KÉN RỂ
Ngày xưa ở vùng Thi Quán có đôi vợ chồng nhà khá giả tên Thi Thơ, lại rất yêu thơ văn, đặc biệt là yêu thơ nên cửa nhà lúc nào cũng tấp nập tao nhân mặc khách. Họ chỉ có một cô con gái nên rất cưng chiều con và dạy dỗ chu đáo, cô con gái càng lớn càng trở nên xinh đẹp và tài giỏi, cầm kỳ thi họa đều hay khiến cho mọi chàng trai đều ao ước được lấy nàng làm vợ.
Đến một ngày mùa Thu nọ, sau nhiều lần thử tài kén rể, cuối cùng thì vợ chồng Thi Thơ cũng đã tìm ra người không những mình ưng ý mà cả con gái cũng thấy ưng lòng, chỉ tiếc là có đến...ba chàng trai đạt “tiêu chuẩn”, biết chọn ai bây giờ? Cả ba chàng đều dòng dõi trâm anh thế phiệt, đều văn võ toàn tài. Hội ý gia đình hồi lâu, mọi người nhất trí sẽ thi tài làm thơ để chọn người giỏi nhất trong ba chàng. Đề tài là...vịnh con ngựa của ông bố cô gái, ai vịnh hay nhất thì được làm chàng rể.
Ông bà Thi Thơ cùng cô con gái và các “ứng viên” rảo bước ra ngoài sân gần giếng nước cạnh nơi buộc con ngựa yêu của ông Thi bà Thơ. Trời Thu man mác, gió Thu lành lạnh, lá vàng trải dài trên mọi nẻo đường càng tương phản với màu thanh thiên của nền trời mùa Thu. Cảnh vật trong trẻo và gợi thi hứng. Bỗng rền vang vó ngựa phi, thì ra thấy người lạ, con ngựa lồng lên bứt đứt dây cương và phi thẳng ra cánh đồng gần đó cuốn theo những chiếc lá vàng đang lơ lửng rơi. Một chàng “ứng viên” bật thốt nên lời :
Mùa Thu lá vàng rơi
Ngựa ông phi như dơi
Phi đi rồi phi lại
Lá vàng vẫn chưa rơi.
Mọi người trầm trồ khen ngợi tài ứng đối của chàng, trong thơ có mùa Thu, có lá vàng rơi, có loài dơi và hơn cả, bài thơ đã diễn tả được sự nhanh nhẹn của con ngựa, chiếc lá rơi mà ngựa phi đi phi lại lá vẫn chưa chạm đất. Nhanh thật.
Nhưng khi mọi người đang mải khen tài chàng…”Dơi” , chàng thứ hai nhìn thấy cô gái đánh rơi chiếc trâm đang cầm trên tay xuống giếng, chàng đọc ngay một lèo:
Đáy bể chìm chiếc kim
Ngựa ông phi như chim
Phi đi rồi phi lại
Chiếc kim vẫn chưa chìm.
Mọi người lại được một phen trầm trồ, xuýt xoa thán phục tài thơ của chàng trai vừa ứng khẩu. Quả thực con ngựa trong bài thơ này đã nhanh hơn hẳn so với con ngựa trong bài thơ đầu.
Bỗng, thật bất ngờ khi chính bà Thơ vô ý để nổ ra một “phát” trung tiện. Mọi người đang ồn ào tranh luận để át đi “phát nổ” đó và chắc mẩm chàng thứ ba đành chịu thúc thủ, thì chàng đã bước ra ung dung ngâm sang sảng bài thơ của mình:
Bà vừa đánh cái…ít
Ngựa ông phi mù tít
Phi đi rồi phi lại
Lỗ đít vẫn chưa khít.
Hay quá. Chính ông bà Thi Thơ và cô gái phải thốt lên. Quả thật tài tình. Sẽ chẳng con ngựa nào trên thế gian này có thể sánh được tốc độ con ngựa của ông bà Thi Thơ. Và phần thưởng cho chàng trai có bài thơ hay nhất là gì hẳn các bạn đã đoán ra.
ĐN.Tháng 5/2011.
(Câu chuyện trên đây ĐN được bố mình kể cho nghe hồi còn nhỏ, mọi chi tiết đều đã quên và chỉ còn nhớ ba bài thơ kể trên, đôi khi buồn buồn lại ôn lại để cười cho vơi sầu, mong các bạn lượng thứ nếu có gì đó khiến các bạn gợn lên nỗi khó chịu. Ông bố ĐN là một kho chuyện đủ loại, có loại do cụ tự chế, có loại cụ thuật lại…và hầu như chẳng có xuất xứ. Sắp tới ngày sinh nhật cụ vào 19 tháng 5 này nhưng cụ không được ở nhà mà phải đi cấp cứu ở bệnh viện, chợt nhớ lại chuyện này bèn phịa thêm chút post vào đây để "hài" chút với cụ và các bạn).
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..