Trang trong tổng số 13 trang (123 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Gã ngốc nghếch

CON KHÔNG SAO

Con bé học lớp 3, mỗi ngày đến trường bằng xe đạp. Trên một đoạn đường đất, nó bị một người đàn ông đi xe máy đụng phải. Con bé ngã xuống, mặt cắt không còn chút máu. Chân và cánh tay bị sướt nhẹ. Người đàn ông đưa cho nó hai chục nghìn và nói:"Con cầm mua dầu". Nó lưỡng lự rồi cầm.

Sáng hôm sau, nó gặp cô giáo: "Thưa cô, nhờ cô tìm trả giúp con tờ tiền này cho người đụng con hôm qua, vì con không sao cả".
-------------------------------------
Bao nhiêu khờ khạo thế gian
Tôi gom hết lại để mang bên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Gã ngốc nghếch

TIỀN THẢ CHÓ

Hồng bán con chó với giá năm chục nghìn, vì nó bị ghẻ khắp người, sứt da, rụng lông đầy nhà, chữa không khỏi. Ngồi trong rọ, con chó kêu rên thống thiết và cứ ngoái đầu nhìn Hồng. Ruột gan Hồng như có ai xát muối. Hồng đón đường, trả tiền và đòi chó lại. Người kia không chịu.

Không hiểu sao, Hồng đưa năm chục nghìn vừa bán chó cho người kia: "Tôi gửi lại anh tiền này, về nhà anh thả nó ra, đừng làm thịt nó". Người kia mỉm cười, cầm tiền và chở chó đi.
-------------------------------------
Bao nhiêu khờ khạo thế gian
Tôi gom hết lại để mang bên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cao Trung Nhan

Thật là một cái ngốc nghếch đáng yêu!
Đời là một chuỗi những ngạc nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cao Trung Nhan

KÉO CƯA LỪA XẺ

Hắn làm thợ năm năm, có nhiều mánh khoé giải quyết tình huống. Hai hôm trước, khi bắn xong cái bể nước, trời đã muộn. Phần mệt, phần sốt ruột chút việc nhà, hắn nháy hai người làm cùng vét nửa khối vữa bê tông xuống móng của cái bể vừa bắn đi cho nhẹ nợ.
Giờ, dưới cái nắng nung nấu, ba thằng bọn hắn hì hục đào từng mảng bê tông lên. Nóng, mệt gần chết không dám kêu.
Sáng sớm nay, chủ nhà bảo đào móng nhà vệ sinh chỗ bể nước hôm trước...
Đời là một chuỗi những ngạc nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lốc Cốc Tử

Nhân chi sơ tánh bổn thiện.

Ở quán cơm chay. Hai đứa bé bán vé số, một trai một gái, áng chừng 11,12 tuổi. Đen nhẻm, mặt lọc lõi, cãi nhau inh ỏi, chửi thề vì giành khách. Tôi ái ngại lẫn buồn vì tính cách ấy.

Lát sau, hai đứa làm lành, hùn lại đứa ngàn rưỡi mua hai bánh bao chay. Cô bán bánh không đồng ý vì phải... bốn ngàn!

Tôi trả tám ngàn mua bốn bánh cho hai đứa. Thật bất ngờ! Hai đứa cùng lễ phép khoanh tay thưa: "Cháu cảm ơn chú"...
Con nhang nơi công sở
Lại mê mẩn bói toán rồi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

VẾT SẸO


Hôm ấy mẹ cho 2 anh em  xuống nhà Bác chơi, lúc về bác hái cho một túi quýt.
Về Mẹ chia 2 anh em phần nhiều, chị ở nhà phần ít hơn,chị không vui.
Chị đang thái chuối, nó 2 tay ôm cột ở hiên, đung đưa cái chân miệng "nhem nhem có thèm ông cho một miếng".
Phập - con dao thái chuối chặt ngay vào mu bàn chân trái, nó hét lên máu chảy loã ra - mẹ chạy vội đi hái lá cau non nhai đắp vào chân nó- mẹ đánh chị, hơn 30 năm rồi cứ nhìn thấy vết sẹo nó đều nhớ đến mẹ và thấy ân hận với chị.

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Xuân Hoạ

NHƯỜNG
Xóm nọ, có hai vợ chồng nhà kia đụng tí là cãi nhau inh ỏi. Hôm nay lại thế: chồng nói, vợ cãi, cáu tiết anh chồng định quai. Sợ bị đòn đau cô vợ vội vàng bỏ chạy. Thấy vợ chạy, chồng được thể giơ nắm đấm đuổi. Chạy được một lúc, cuống cẳng cô ta chạy tạt xuông bờ ao nơi cầu tõm. Anh chồng sắp đuổi kịp, sắp tóm được, cô vợ bèn đứng khựng lại:
- Xuống đi trước đi việc gì phải đuổi.
Anh chồng đứng lại cười khì. Người làng đứng xem, tất cả cười khì.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

QUÀ TẶNG CỦA NHỮNG NHÀ HIỀN TRIẾT

Noel năm đó cứ như là đến sớm hơn mọi năm...Anh vừa về đến nhà đã ôm chầm lấy vợ: quà của em đây.Anh rút ra một chiếc kẹp tóc rất đẹp...Bỗng anh sững sờ: Tóc của em?
Chị lẳng lặng lấy ra một chiếc dây đeo đồng hồ, cầm tay anh: anh đeo đồng hồ vào đi...

Họ nhìn nhau và cười phá lên..

Chị đã bán mái tóc của mình để mua tặng anh chiếc dây đeo đồng hồ,còn anh đã bán chiếc đồng hồ không dây ấy để mua kẹp tóc tặng vợ.....

(dựa theo truyện ngắn của nhà văn Jacklondon)
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Xuân Hoạ

NHÀ THƠ TRUNG ƯƠNG

Một cán bộ tuyên huấn giảng chính trị, giữa chừng thêm tí “văn nghệ” cho xôm trò:
- Thưa các Đ/C, tháng trước tôi xuống trung ương họp được gặp anh Văn Du làm thơ hay nghiêng ngửa thế giới luôn. Một cử tọa thấy lạ đứng bật dậy:
- Đề nghị Đ/C đọc vài bài thơ của Đ/C Du đi!
Bộ mặt vị đó như vác cả bầu trời đem khoe thiên hạ, tỉnh bơ, nói:
- Tôi cũng chưa vinh dự được đọc bài thơ nào của Đ/C Du. Chỉ biết đó là tác phẩm hay tuyệt vời… "Đoạn trường tân thanh" !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

BÀ LÃO BÁN RAU

Lưng bà còng gập hẳn xuống, hàng ngày bà dọn hàng bán ngay đầu chợ chồm hổm.Nhìn  bà khệ nệ vác cái dù to và nặng...mà ái ngại.

Bà chẳng còn ai người thân nên tự bươn trải kiếm sống qua ngày.

Hôm đó, bà khách lạ tới mua rau,để quên cái bóp.Bà vội vàng chạy với theo gọi....Một gã thanh niên say rượu phóng xe vọt tới...Ầm....mọi người rùng mình...người ta nghe tiếng đầu bà đập rất mạnh ...

Bà nằm đó...co quắp, mắt nhắm nghiền...Tay vẫn nắm chặt cái bóp...
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 13 trang (123 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối