Trang trong tổng số 13 trang (123 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

BS. Trần Bồng Lai

http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/Thivien/ScreenHunter_01Nov232316.jpg

Thơ thì giống Aspirin
Nhạc thì cũng tựa Amoxicilin ấy mà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BS. Trần Bồng Lai

Hồi tưởng

Ông Xô buông cuốc bên hè. Chưa kịp gạt mồ hôi trên trán. Tai đã nghe giọng chì chiết từ vợ ông.

Nhà chỉ hai vợ chồng già, nơi làng quê này. Lũ trẻ đã thoát lên tỉnh, mong sự thay đổi. Bỏ lại những người già cô đơn. Riêng ông, còn chịu sự đay nghiến hàng ngày, từ vợ ông. Ông chạnh nghĩ về một ngày hơn 35 năm trước.

Ông lên tàu, mong sự đào thoát, ngay ngày giải phóng Quy Nhơn. Dưới chân cầu thang. Cô Liên giãy đành đạch khóc. Ông đã trở lại. Và giờ đây...
Thơ thì giống Aspirin
Nhạc thì cũng tựa Amoxicilin ấy mà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

NÀNG..

Nàng dắt con từ từ đi ra biển.Biển đêm trăng thật đẹp,xa xa những ngọn đèn của những con tàu  như những vì sao rơi trên biển lung linh,huyền ảo...
Hà ơi! Nàng quay lại..Chàng...
Họ mới gặp nhau cách đây một tuần khi chàng vào công tác tại cơ quan nàng...Vậy mà tại sao,tại sao mà ánh mắt ấy nàng thấy thân quen đến vậy...
Hà chợt giật mình....nàng phải lấy lại sự thăng bằng và sự tự tin thường ngày...nàng không thể...mặc dù nàng chưa bao giờ thấy yêu chồng...
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BS. Trần Bồng Lai

Mẹ tôi

Tôi thích nghe nhạc hoà tấu. Hàng ngày, những giai điệu tôi nghe đã trở nên thân quen. Mẹ tôi, dù ít học, vẫn thường mong các con mình thật giỏi.

Có lần, tôi đi vắng vài ngày. Khi về, mẹ vui mừng. Nắm tay tôi rờ rẫm xem mập ốm thế nào, rồi bà bảo: " Con mở nhạc...mã tấu cho mẹ nghe  nhé!"...

Tôi sững người, nhưng lập tức hiểu nguyên nhân. Có giọt nước mắt nóng chảy trên khoé mắt...(Cụ không thấy vì loà...)

Giờ cụ không còn. Mỗi khi nghe từ: MÃ TẤU tôi đều khóc...
Thơ thì giống Aspirin
Nhạc thì cũng tựa Amoxicilin ấy mà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cao Trung Nhan

TUYỀN

Tam Thể đẹp, mềm dịu, luôn đòi mọi người vuốt ve. Ai cũng quý Tam Thể.
Hắn quý Tuyền vì hay chuột. Nhà hắn rộng, lắm đồ đạc nhưng không có chuột vì Tuyền luôn mẫn cán với phận sự.
Mấy hôm nay, sáng nào vợ con hắn cũng phải dọn gầm tủ để cọ phân mèo. Ai cũng gán tội Tuyền, đối xử với nó thật tàn tệ.
Sáng qua, Tuyền được chuyển đến quán tiểu hổ ngoài thị trấn.
Sáng nay, cái mùi chua, khẳn bay ra từ đó, đống phân mèo vẫn giống như hôm qua...
Đời là một chuỗi những ngạc nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Votinhkhach

Chuyện cũ...

Bốn muơi năm trước...

Một tai nạn giao thông ngay giờ tan tầm! Người đàn ông trung niên, bị xe tải chèn ngang người. Từ túi áo nạn nhân, lòi ra một hộp thuốc Tây xinh xắn. Có tiếng chú dế gáy lên inh ỏi. Có lẽ, ông đã ghé mua chú dế sau giờ làm việc, để thưởng cho cậu con trai nhỏ chăng?

Giờ đây, tôi vẫn cứ nghĩ mãi. Không biết ai đã từng là cậu bé trong chúng ta đây, được bố dự định tặng cho hộp dế ấy?
Đả cẩu by thiên bổng
Thi hoạ made Việt Nam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

ĐÊM CUỐI

Chỉ có hai người,một bên là ba tôi,một bên là một ông lão ,cả hai người đều hôn mê.Trong căn phòng vĩnh biệt của bệnh viện,tôi ngồi bên cạnh ba,đút từng muỗng sâm cho ông một cách vô vọng.Bên ngoài trời mưa dông bão mịt mù.Tôi muốn khóc mà không thể...ba tôi nằm đó,bất động..nhịp thở ngắt quãng...Ba ơi ,cả cuộc đời ba là tấm gương sáng cho chúng con...tôi yêu Người và tự hào được sinh ra là con của Người....
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Gã ngốc nghếch

TIỀN GIẢ

Bà Ba mù sống một mình trong căn chòi nhỏ, bán quán mấy thứ bánh kẹo linh tinh. Bà "xem" tiền bằng cách sờ và đo.

Mấy đứa trẻ ma mãnh dùng tiền giả mua bánh kẹo. Bà vui vẻ bán bánh kẹo cho chúng. Chúng ra ngoài vừa ăn vừa cười hí hửng. Và cứ thế chúng lừa bà... suốt cả năm.

Bà Ba qua đời. Người ta soạn cái rương của bà ra, có hai lọn giấy cột bằng dây thun. Một lọn là tiền thật, một lọn là tiền giả!!!
-------------------------------------
Bao nhiêu khờ khạo thế gian
Tôi gom hết lại để mang bên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

HAI ÔNG CHÁU

Người ta lôi được ông lão từ trong căn nhà đã bị thiêu gần hết.Mặt ông đã bị xám đen một nửa,nhưng miệng ông vẫn còn phảng phất nụ cười.Bàn tay phải của ông  nắm chặt một chuỗi hạt ngọc trai chỉ có 16 viên.

Con bé ôm lấy ông khóc ngất .Nó biết rằng ông đã dành dụm cả cuộc đời để mua món quà mà ông đã hứa tặng nó vào sinh nhật thứ16.

Và cũng vì chuỗi hạt ấy ông đã xông vào đám cháy...và ông đã thanh thản ra đi...
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

BA ĐIỀU ƯỚC.

Gần tết. Hai vơ chồng già lo lắng. Không cái ăn. Bụt hiện ra, cho ba điều ước. Bán tín bán nghi, sẵn đang đói, ông ước một đòn bánh tét. Ngay lập tức có!

Bà giận vì ông phí phạm. Cãi nhau. Bà ước, cái bánh tét dính trên lỗ mũi ông. Lập tức hiệu nghiệm. Ông khóc lóc, bà hối hận...Cùng ước. Ước gì cái bánh tét rơi ra...Cũng tức thì hiệu nghiệm.

Thế là hết ba điều ước!
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 13 trang (123 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối