NGHỆ THUẬT TIẾP THỊ ( Tiểu phẩm vui )
Tôi vừa trúng thầu khai thác nhà vệ sinh ở một chợ nọ. trước đây là giáo viên toán nên tôi có ngay một bảng ước tính khá khoa học.
Theo Ban Quản lý chợ cho biết, mỗi ngày có khoảng 8.000 lượt người đi chợ, cho là con số trên không chính xác thì tối thiểu mỗi ngày cũng còn khoảng 6.000 lượt người. Dự đoán 10% có nhu cầu vệ sinh, mỗi lần họ “giải toả nổi lòng” tôi thu lệ phí 100đ thì trong một tháng tôi sẽ thu được : 6.000 ng x 10% x100đ x 30 =1.800.000đ.
Nhân công là hai vợ chồng tôi và hai đứa con trai lớn, trừ đi tiền nộp Ban Quản lý chợ, tiền điện, tiền nước, linh tinh, tính ra mỗi tháng tôi còn hơn 1.000.000đ, gấp 5 lần lương giáo viên của cả hai vợ chồng tôi gộp lai. Đây quả là con số mà khi còn đi dạy chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới. Đó lại chỉ là kết quả của một dự toán cực kỳ dè dặt : Không tính tới yếu tố ngày rằm, mồng một, ngỳa lễ, chủ nhật, khách đi chợ đông hơn, chưa tính tới số bạn hàng trong chợ; chưa tính tới những khách xộp không nhận tiền thừa…
Trước mắt gia đình tôi là một cái tết con Dê huy hoàng : bánh chưng, chả lụa, dưa hấu, mứt sen, thịt kho hột vịt …lại cả quần áo mới cho các con, làm tóc cho vợ và cả pháo nữa chứ! Đó là đã trừ đi những khoản chi tình cảm như cho “ Ban Quản lý chợ”, “Ban Giám hiệu nhà trường cho tôi nghỉ mất sức “.
Thế nhưng 15 ngày đã trôi qua kể từ khi tôi đốt pháo khai trương WC chợ, có cúng ông địa, có chứng giám của ban Quản lý , của đại diện phụ nữ, tiểu thương, thế nhưng ngoài vợ chồng và các con tôi ra hình như chẳng có ai lai vãng tới đây cả. Hình như tất cả những người tôi gặp ở chợ này đều quan niệm rằng đái ở gốc cây thì cây sẽ tươi tốt thơm tho hơn, ôi những người yêu thiên nhiên một cách kỳ cục!.
Nhưng một người như tôi không thể chịu thua thế nhân một cách dễ dàng. Tôi được anh bạn đang dạy Marketing tại một trường thương nghiệp cho mượn 4 kg sách chuyên về bộ môn này. Sau ba ngày đêm miệt mài nghiên cứu, trước cửa wc của chúng tôi trương lên một tấm bảng sơn ba màu xanh,trắng và đỏ, vẽ hình một cô gái mặc áo dài tươi cười, tay ôm bó hoa và dòng chữ “Hân hạnh đón tiếp quý khách” kẻ bằng 3 thứ tiếng việt, Anh, Hoa.
Thế nhưng một tuần lễ nặng nề trôi qua trong sự thất vọng của tôi và những lời than thở của vợ tôi vì mất toi 200.000đ cho cái bảng đẹp đẽ mà vô tích sự.
Năn nỉ, mời chào không thành công, tôi quyết định dùng biện pháp mạnh : Ba bố con tôi mua 5 kg sơn kẻ lhắp nơi những dòng chữ đen kịt đầy tính đe doạ “Cấm đái nơi đây, đái bậy chắc chắn bị phạt vi cảnh”. Thêm một tuần u ám cho gia đình tôi, cái WC vẫn thơm phức, tinh khiết và rỗng tuếch giũa ngôi chợ ngày càng nồng nực mùi khai.
Cuối cùng không chịu nổi sự cằn nhằn của vợ, ánh mắt trách móc của các con. Tôi phẫn chí lấy sơn còn lại leo lên bôi đen thui cái bảng “ Hân hạnh đón chào…”, viết cẩu thả bốn chữ to đùng giũa bảng “ Cấm đái nơi đây!!! “.
Ôi chao!!!. Các bạn có ngờ không, kể từ hôm ấy WC của chúng tôi khách xô đảy, chen lấn nhau vào, tôi phải mướn thêm hai bảo vệ để giữ trật tự.
Tết con dê này nhà tôi ăn tết thật to. Ăn mừng phát tài và ăn mừng tôi trở lại nghề dạy học : Trường cũ mời tôi về dạy môn Marketing tại trường theo một hợp đồng đặc biệt.
Vũ Quang
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________