Ngày mình yêu nhau... nói yêu em...là câu em thích nhất tình sâu đậm như mật ong quánh đặc em vẫn thường thắc mắc... hỏi vì sao...
ba mươi năm một chặng đường dằng dặc hai chúng mình đôi lúc cũng giận nhau chuyện chỉ đâu đâu...kẻ yêu thường ích kỷ để bây giờ anh thủ thỉ...vì đâu...
Anh yêu em nơi cặp mắt to nâu lời nhẹ nhỏm ngay buổi đầu gặp mặt và trên hết là nụ cười trong mắt thanh thản với đời thanh thản gặp nhau...
Yêu em bởi cái nồng nàn thiếu nữ và sự vô tư thanh thản với cuộc đời đôi mắt đẹp một lời không thay đổi dẫu anh xa chinh chiến khuất phương trời
Anh ngày ấy hai mươi hồn phiêu lãng mến hư không và ghét thói con người kẻ lãng tử sa vào đôi mắt đẹp thanh thản yêu em thanh thản chọn một người
Anh yêu em chỉ vì hồn thanh thản chẳng phải đẹp đâu...em dẫu có hơn người thật thú vị bên người mình yêu dấu với cuộc đời thanh thản để...chung đôi...!
Nghe chim hót ta biết đời rộn rã Khá tưng bừng để đón một sớm mai Nghe tiếng dế đêm thu chừng ai oán Ngày thật ra cũng lắm nỗi ai hoài
Nghe tiếng hú tàu vào ga sầm sập Ồ sân ga bao nhiêu kẻ đợi chờ Nghe khói tỏa cơm sôi mùi gạo mới Bước giang hồ khối khách đã ngẩn ngơ
Nghe tiếng nhạc chuông reo từ điện thoại Chút phập phồng ai đoán nỗi buồn vui Nghe tiếng trẻ đùa vui chơi ngoài phố Chạnh niềm xưa ai đó chẳng bùi ngùi…
Nghe ngọn gió đêm đêm xào xạc nhẹ Tiếng thở dài trăn trở của màn đêm Nghe chút lạnh heo may về ướt lạnh Ồ mùa thu sắp sửa cũng qua thềm
Nghe chút mỏi ủ ê vào xương cốt Ra chúng mình đã lão phải không em Nghe lóc cóc còn bao người chưa ngủ Biết mưa đêm phận khổ áo ướt mèm
Nghe tiếng trần gian nhiều vô kể Để lòng trăn trở biết bao phen Đêm nay em trực anh không ngủ Chong mắt nhìn đêm với ánh đèn…!
Là thỉnh thoảng vẫn như thuyền viễn xứ Lạc mênh mông thăm thẳm biển cuộc đời Biết đủ cả…chui xuống khoang là có Sao mũi thuyến cứ thích hướng chơi vơi…
Là hạnh phúc khi mà ta buông bớt Những băn khoăn trăn trở một đời người Hạnh phúc vốn giản đơn là chọn lựa Biết yêu thương hạnh phúc ở bên thôi
Đêm không ngủ chỉ vì em đi trực Thiếu một đêm mà tưởng thiếu mấy đời Quen hơi bén tiếng ra là vậy Đêm tàn thao thức đó em ơi…
Hạnh phúc vốn vô tư như làn gió Kiếm hụt hơi bao kẻ đứng than trời Có khi đã nắm…mà không biết Có khi đã biết..lại buông rơi
Hạnh phúc vốn trang nghiêm mà tinh nghịch chỉ cho ai ai kẻ đã đi tìm Phút mỏi gối tưởng chừng như vô vọng chợt vỡ òa hạnh phúc ngập con tim
Ta ảo tưởng…hạnh phúc thì nguyên đó Chẳng hư hao…nguyên vẹn vẻ yêu đời Băn hăn bó hó…tìm không thấy Tràn ngập thì ra…tiếng em cười…!
Tôi chán nản những thằng...không sợ vợ vì thật ra...vợ nó chẳng ra gì... Điều đơn giản...chẳng có gì để sợ Vị chúa nhà...thật sự một cu li
Tôi để ý...bao nhiêu người sợ vợ Sợ một người...không phải...sợ thông minh Vợ thông minh...giỏi tề gia nội trợ chẳng tin ai...duy nhất chỉ tin mình...
Tý phách lối vợ con...chân líu ríu Trông thấy buồn...bạn chọn chẳng ra sao Trống tiếng lớn...vẫn nằm ngoài hiên đấy Chuông rất thanh...đại điện phải rước vào
Ngày thơ dại...có một người tôi sợ sợ những lần nghịch ngợm mẹ rầy la Rồi tôi lớn thêm một người...để sợ là vợ tôi...hiền thục vị chúa nhà..!