VIẾNG NGƯỜI
Con đến viếng người tướng Giáp ơi
Chiều buồn khúc khít đỏ lưng trời
Lũy tre râm lá lời thỏ thẻ
Đoàn người đỏ mắt,
nặng niềm thương…
Con đến tay cằm lấy nén hương
Nhìn lên di ảnh, mắt con mờ
Đâu phải người thân hay ruột thịt
Mà lòng đau nhói tiếc khôn nguôi.
Mà lòng đau nhói thương khôn nguôi
Như người ông cả mất đi rồi
Tiếc như báu vật trong trời đất
Chỉ một lần thôi, mãi xa xôi.
Con đứng lặng người trước bàn cao
Khói hương buông sợi khóc như cào
Không gian không rỏ ai có thấy
Đại tướng mỉm cười vẫy chào tay...
...
Con bước ra về nghẹn niềm đau
Nghẹn trong hơi thở giữa thời bình
Lá rơi trả lại duyên trời đất
Thu sầu, nước lặng tiễn người ông.
Tên người mãi sáng với non sông
Khắc trong trang sử tướng anh hào
Khắc trong máu thịt người nước Việt
Ngàn ơn sâu nặng đến mai sau…
CL,10-10-2013
Nam Phong
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook