Trang trong tổng số 5 trang (44 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

JM Nam Phong

Đã lạc, lạc rồi còn nữa đâu
Đêm qua người chết đứng bên cầu
Hồn nào ai dắt, sầu muôn nẻo
Khổ một quả tim đã tím bầm...

Mình xin cảm ơn Kiều Thi nhiều!
Nam Phong
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

JM Nam Phong

PHANDURANGA

(Tặng những người bạn Chăm)


Hãy để gió thổi trên đồi cát

Bớt đi sức nóng như ngực em căng tròn

Xa xa những cây xương rồng

Ngày mai nở hoa cho lời ru xứ sở.


Ai không biết tiếng chăm cũng nghe được lời buồn của cây đàn kanhi

Mang đến tương lai những âm thanh xưa cũ ngày nào

Tôi như trở lại

thời nào

ai

đầu lìa khỏi cổ

tìm về mé sông

Những đứa chăn trâu bụi bẩn

Những lời chế nhạo

Hồn họ Chế chất sầu khôn xiết!


Ôi, hãy để nắng phơi mùa hoa trên đồi cát

Cho áo mới em mặt có mùi thơm đất mẹ

Cho vòm má em no nê, căng mọng

Đôi mắt em là tiếng gọi đời đời quyến rũ.


Hãy để trời trong xanh như ước mơ người viễn xứ

Cho đôi tay cày cuốc cũng hóa ngọc ngà

Me, a mưk ngày ngày vất vả

Đêm đêm nhớ về ngày hội Ka tê.


Ôi, những đứa con thân yêu trở lại ngôi đền

Có nghĩ gì không?

Hồn cha ông im lặng bùi ngùi

Tháp vẫn đứng

dù đã già

nhưng vẫn hoài trông ngóng.

Hãy để nắng gió quê ta

Cho chúng ta làn da của cha

Cho chúng ta tiếng nói của mẹ

Cho chúng ta nét chữ năm nào còn trên những tấm bia cổ kính.

Hãy để gió riết trên bầu trời

Đem cát bụi ngàn năm xác thịt

Đi tận đến nơi nào xa xôi và bất diệt

Hãy cho nắng cháy khát bốn mùa

Tô điểm lại màu son của tháp

Cho nền văn minh lâu đời giữ lại đến ngày mai

đời đời phát triển.


Ơi những con người đất tháp

Đẹp làm sao tiếng nói của mình

Cao quý thay làn da xứ sở

Chưa bao giờ quên gốc rễ, cội nguồn

Ôi những người con mang đôi mắt của quê hương!



CL, 4-9-2011
Nam Phong
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kiều Thi

lạc mất hôm nay, còn ngày mai
cớ chi sầu héo suốt canh dài
đêm về vơ vẫn mộng hoang tưởng
buồn kia man mác há riêng ai?
Cửa thuyền một đóng duyên trần dứt
quên hết người quen chốn bụi hồng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

JM Nam Phong

Sầu kia đâu phải của riêng ai
Mà ta đau đớn đến điên cuồng
Khóc cho thứ gì hôm qua mất
Hôm nay chẳng thể nắm trong tay.

Ngày mai ai biết, có ai hay
Tình mới ta vui thoả tháng ngày
Tình cũ mất rồi ta tiếc mãi
Đừng mang ức chế hoá vô tình.
Nam Phong
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kiều Thi

thôi thế lòng anh mãn nguyện rồi
vì tình là mộng đó mà thôi
lòng em một phút yêu anh đó
cũng thế yêu anh suốt một đời
              Thái Can
Cửa thuyền một đóng duyên trần dứt
quên hết người quen chốn bụi hồng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

JM Nam Phong

Tôi xin mạo phép viết những gì tôi nghĩ, có thể nó rất non trẻ, suy nghĩ không đủ chính chắn cho mấy so với những ai đã bước qua quá nữa đời người. Trong những gì tôi viết, cái tôi còn rất nhiều, cái tôi buồn của tôi là những cảm xúc thật mà tôi đã trãi qua, đã ôm mà giữ lấy cho đến bây giờ. Có gì ở trong đó tôi lại cho là sáng tạo của riêng mình, tôi quý nó, tôi trân trọng nó bởi vì nó là của mình, nó yếu đuối nhưng nó lại có chút gì mạnh mẽ, điên cuồng, để rồi một ngày nào đó, tôi nhận ra tôi, tôi nhận ra tất cả mọi người, tôi sẽ tìm nữa những cảm xúc mới để tặng mọi người ngoài những hỗn độn trong tôi lúc bây giờ. Chân thành!
Nam Phong
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

JM Nam Phong

TÌNH NHƯ VẾT CẮT


Ôi lưỡi lam, cắt đứt cả gân,
liếm ngót vào xương
lát ra từng miến trắng
Sắc bén và lạnh lùng
như em rời bỏ anh.

Máu chảy từ tim ra đến vết thương,
nhỏ giọt xuống sàn, tím tái cả da thịt,
như em quật ngã hồn anh
thân hình khô khan như xác ướp.

Ngày mai
cơn nhứt quành hoành
sưng tấy lên vết thương tội lỗi
Những vết thịt nhầy đã chết rữa ra trắng đục,
máu còn rướm ra từ vết thương đứt thấu xương
Cũng giống như từng hồi tim đau khổ.

Thời gian qua
Thời gian trôi qua
Lớp da non kết lại đường rãnh máu tuôn
Vết thương đã lành, vết sẹo in sâu một vệt dài xấu xí,
mùa gió trở,
mùa lạnh băng ngang,
những nhức nhối kéo về trời đêm vắng,
những di chứng một đời thêm nguyên vẹn.

Anh biết từng luồng hơi thở dài,
cái nhăn mặt,
biết cái nhói của tim,
biết rằng ngày chia tay đã làm tình mình biến thành xấu xí...


CL, 2011
Nam Phong
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

JM Nam Phong

TRĂNG


Trăng rụng vỡ mảnh rời bên giếng nước

Tôi bồi hồi kéo vội giọt trăng rơi

Màu sóng sánh nơi bao ngàn mảnh tỏa

Quyện hương đêm khi xóm nhỏ im lìm.


Trăng nơi đâu ai nói trăng một phương?

Nặng bên gánh ánh trăng còn tung tóe

Dòng ngược xuôi nơi chốn nào đứng lại

Lắng đọng tròn đôi gánh ánh trăng chung.


Chuyện ở đời hợp tan giữa hai bờ bảo tố

Đổ ánh trăng vàng, giữ lại được bóng trăng

Những huyền thoại bắt nguồn từ chân lý

Vầng trăng còn vỏn vẹn với thời gian.
Nam Phong
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

JM Nam Phong

KHI TÔI ĐIÊN

(Thân tặng Trần Cẩm Thanh)



Khi tôi điên

Giấc mơ ngày nào cũng đạp đổ

Chỉ phút chốc

Chúng tan hoang

Những cánh hoa hồng màu thẩm lại

Hận người khôn xiết!



Khi tôi điên

Bầu trời là một mớ nguyền rủa

Sao và trăng chạy trốn không dám ngoảnh đầu nhìn lại

Chỉ trong mắt tôi

những tia sét nhuốm hồn quỷ dữ

và những cơn khát trở về quá khứ

làm bầm môi,

răng muốn nghiền nát răng cho dấu vết bén sâu những điên cuồng tức tối.



Người người dửng dưng

Liên quan gì đến mình

Họ không điên

Họ sợ người điên

Chết tiệt!

Tình người như mớ lá me bỏ vào nồi canh mướp đắng.



Khi tôi điên

Những gông xích trên người biến thành dẻ rách

Chúng xù xì, xấu xí

như những người đã trói tôi hôm qua,

hôm nay,

tôi phá tung tất cả

Tôi trở thành tên tù vượt ngục

dơ, bẩn thỉu

Ai cũng tránh xa

Người ngày đó yêu tôi nhìn tôi với đôi mắt căm thù, khinh bỉ

Ô hay

Liên quan gì đến mình

Họ không điên

Họ sợ người điên.



Tôi điên, tôi điên, điên cuồng

Bản năng nổi loạn vồ chết lí trí

Điên, điên

Sao tôi điên

Làm sao tôi điên

Chết rồi

Rổng toét

Chẳng còn gì để nghỉ suy

Mọi thứ đã vụn nát... vụn nát...!


Tôi nhắm đôi mắt

im lìm

tưởng niệm cho cái gì chết trong quá khứ

thứ gì đó vừa mất trong tôi,

mất trong mọi người...



4-10-2012
Nam Phong
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

JM Nam Phong

NHÀNH HOA ĐÊM CŨ


Gió đi hoang qua bầu trời vội vã

Tôi trở về cùng những tiếng thở than

Thoáng phút giây nhớ lại bỗng bàng hoàng

Sao dấu vết vẫn hằng trong đêm cũ.



Em hồn nhiên, nửa đêm buồn suy nghĩ

Sợi tơ chùng vướng mãi giữa lòng thơ

Ôi trái tim còn nông nổi hay hờn

Cho ánh mắt quên hình ai vẫy gọi.



Ngày hôm qua như trang giấy viết đầy

Dòng nhật ký in buồn vui kí ức

Người trở về trong lòng bao thổn thức

Lại gom mây, kết gió, uống trăng tàn.



Ngỡ lòng mình rộng lớn biết là bao

Để thương yêu sải cánh với mơ vàng

Mà vỡ lẽ tâm tư khờ quá chật

Âm thầm nào ôi những dấu chân qua.



Gió rong chơi, bầu trời buồn ngơ ngát

Tôi trở về rơi mất một vòm tim

Những phút giây nhớ lại bỗng bàng hoàng

Gom dấu vết vẽ nhành hoa đêm cũ.



CL, 8-10-2012

Nam Phong
Nam Phong
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (44 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối