Nhắn tin với bồ- Quên mất trong va-li em chuẩn bị cho anh hình như còn thiếu cái bấm móng tay và hộp bông ngoáy tai. Anh chịu khó ra chợ Bến Thành mua lấy hai thứ đó, chứ ở trên tàu mà dùng chung với người khác thì không nên.
- Anh đi rồi ở nhà mấy mẹ con nhớ anh lắm! Anh nhớ ăn uống đầy đủ vào! Ở trên tàu thiếu thốn, anh đừng cố ăn chay nữa!
- Chồng cũng đáng yêu lắm! Chỉ mỗi cái bệnh thỉnh thoảng lên cơn chập làm cho vợ buồn thôi.
- Bồ yêu thử nháy máy cho anh xem nào!- Hai mẹ con đang ăn cơm, con gái ăn cơm dưới bà. Sáng nay, lên lớp xong về chuẩn bị chương trình Trung Thu và chương trình họp phụ huynh nên không để ý có tin nhắn.
- Anh vừa đến Lazaro Cardenas Mexico. Em gọi cho anh được mà anh gọi cho em không được, muốn nói chuyện với con một chút mà gọi mãi không được.- Hết tiền thì em mua thẻ cho anh nạp, lo gì, gọi điện cho con nó nói chuyện với anh cho con nó đỡ nhớ.
- Làm vất vả, cố gắng ăn uống tốt giữ gìn sức khỏe nhé! Thời tiết bên đó thế nào?
- Thời tiết ở đây giống ở nhà vì cùng một vĩ độ. Thế mấy mẹ con vào internet có tìm được vị trí của ba không?- Thì tính con trai anh trước giờ vẫn thế! Lúc hứng lên thì gọi điện cho ba, gọi không được thì cáu. Lúc gọi được thì nghe có vẻ giận rỗi, không thèm nói chuyện, thấy mẹ và chị nói thì cũng không cho luôn.
- Em vừa mua đồ chơi và bimbim, ba mẹ con đến làng trẻ. Con gái bảo đúng là con trai con gái khác nhau, đến nhà Trung thì nó nhảy xổ ra lấy quà, sang nhà Khánh Linh thì cô bé bẽn lẽn e thẹn.
- Vừa vào làng trẻ à? Con trai gặp lại bạn cũ có vui không? Chắc mấy đứa lại chạy chơi khắp làng, mồ hôi ròng ròng.- Không hôm nay trời mưa, tối mới tạnh. Mua đồ chơi, em bảo mai đi, thì con trai anh không đồng ý, nó bắt phải đến làng trẻ ngay. Không đi thì anh biết tính con anh giống anh rồi đấy, dằn hắt cáu kỉnh cả buổi tối. Nên em cho các con đi luôn.
- Con anh cả hai đứa đều giống nhau. Chẳng đứa nào thấy vội vàng cả. Vào lớp muộn, mẹ bảo chạy nhanh vào, nhưng nó cứ như không nghe thấy, cứ lững thững đi vào từ cổng từng bước mặc dù trời lại lất phất mưa. Nó vẫn cứ mặc kệ tình hình, cái gen này của anh sao mà nặng thế?
- 7 giờ tối giờ New Jersey, 6 giờ sáng giờ Việt Nam, bọn anh đang trên đường vào Newark, New Jersey, United States.- Tin nhắn của anh cũng là giờ báo thức đấy! Hôm nay con trai nghỉ học, em lại đi học chuyên môn, nên chuẩn bị đưa con xuống bà.
- Khi nào con muốn nói chuyện với anh thì em cứ gọi, nếu không bận anh sẽ nghe máy. Các con đã dậy hết chưa?- Mới có con gái dậy, em đưa đứa lớn đi học trước, về gọi đứa bé dậy sau vì muốn cho con nó ngủ thêm.
- Bây giờ đi học chuyên môn bắt mang theo laptop, em bảo cứ như giáo viên giàu có lắm ai cũng có laptop đấy. Tí nữa em phải qua trường mượn cái laptop trong phòng hiệu trưởng.
- Em vừa đưa con trai đi học. Đang buồn vì đánh con oan. Gọi con dậy rồi nhưng nó cứ ngồi lì ở ghế, kéo nó dạy đi tiểu không được, bây giờ con nó lớn nặng quá không bế được. Muộn giờ học, thế là bực mình đánh con.
- Thằng Công nó gọi điện hỏi thăm anh đi đâu mà không liên lạc được. Nó bảo bánh Trung Thu quà của cơ quan cho các con để ở VP nó mang xuống cho nhé, em bảo là em bận lắm, bảo nó mang về cho con nó hoặc cho ai thì cho.
- Em bảo với nó là anh đi "tìm đường cứu nước" hi hi...- Hôm nọ anh viết thư bảo là em vất vả, bảo em thuê người làm, vậy có một người đàn ông tình nguyện làm phúc giúp đỡ mẹ con em, anh có đồng ý không?
- Đồng ý hết. Chẳng vấn đề gì cả. Chiều nay bồ yêu ở nhà à? Bây giờ chắc là trời lạnh, không cho con đi bơi nữa nhỉ!- Nói thế thôi chứ mẹ của hai đứa chỉ yêu có một người thôi, mặc dù người đó có rất nhiều tính xấu. Có ông nào ngon ngọt nịnh gãy lưỡi cũng không được. Nhìn hai đứa con mình đẹp như vậy, nghe ông ấy nịnh, theo đi chơi thì con tôi khổ à? Cho nên tôi không chơi.
- Anh có hai đứa con ở nhà giữ chân em nên anh mạnh mồm thế!
Ta chợt nhận ra ta chưa kịp trưởng thành thì tuổi già đã ập đến