Ấy ơi! sao ấy ngốc thế!
Mi ơi! lần đầu tiên mi viết cho ta một email dài đến như vậy! Hẳn là mi đang xúc động nhiều lắm!
Ta luôn coi mi là bạn tốt của ta. Ta hy vọng mi cũng coi ta như một người bạn tốt. Mà chẳng cần hy vọng ta cũng cảm nhận được điều ấy!
Khỉ gió nhà mi! sao mi ngốc thế, tại sao mãi bây giờ mi mới nói những chuyện này với ta. Tại sao cái hồi học xong lớp 12, mi không nói với cái thằng "không bắt nạt mi" về tình cảm mà mi dành cho nó. Mà cái thằng ấy nó ngốc thật, tại sao nó không hiểu được tình cảm thầm kín của mi nhỉ. Phải chi bây giờ nó đang ở trước mặt ta, ta sẽ oánh cho nó một trận cho hả cơn tức.
Mi à! có lẽ lần sinh nhật này sẽ là lần sinh nhật rất đáng nhớ của mi đấy nhỉ! "Không có ai để yêu" thực sự rất đau khổ! Còn ta thì đang rất ngược lại với mi, có quá nhiều người rất rất yêu ta, và ta cũng rất rất yêu họ. Ta đang rất rất hạnh phúc nhiều lắm!
Mi có biết sinh nhật nào rất đáng nhớ với ta không? Đó chính là sinh nhật khi ta học lớp 12 và sinh nhật lần thứ 33 này đấy!
Năm lớp 12, lần đầu tiên một cậu bé nhà quê lên thành phố để học, thật may mắn ta đã được vào học cùng với bọn mi, những người bạn mà ta rất yêu quí!. Nhưng mi có biết vì sao sinh nhật ấy đáng nhớ không? đơn giản: vì đó là lần đầu tiên ta nhận biết trong 1 năm có 1 ngày mình trở thành trung tâm chú ý của bạn bè. Đó là lần đầu tiên ta nhận được thiệp chúc mừng sinh nhật của những người bạn đó là mi, là bạn Hương, bạn Hồng thì phải, ai đó nữa mà ta không nhớ hết.
Còn năm nay thì là lần đầu tiên ta nhận được thiệp và thư chúc mừng viết và vẽ bằng tay do chính tay cách cách nhà ta tự làm.
Cả hai lần đều làm ta sung sướng và hạnh phúc!
Ta chẳng biết chia xẻ với mi thế nào. Lại đi kể chuyện vui của ta, có lẽ làm mi buồn thêm.
Có điều ta tin rằng: mi không phải là người phụ nữ trong câu chuyện của Thảo Hảo. Mi không phải là một "bông hoa nhựa" xịn đâu.
Mọi chuyện không thể cứ đổ lên đầu phụ nữ cả chứ!
Ta thực sự rất yêu quí và tôn trọng mi.
Ta tin một người như mi rồi sẽ hạnh phúc thôi!
Bạn của ta, ta chúc mi vui vẻ!
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he