Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trong tổng số 11 trang (106 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
Nhắn mấy ai! Dù tài cũng chết, Theo Chiến tranh là vết tử vong; Mấy Anh, mấy Chị một lòng, 1.404. Nhứt đồng tu Thiện, vạn lòng bình an. Ta mắt Oán… sao hoàn trả được? Tạo chiến tranh, Oán rượt, Oán chồng; Theo lời Phật dạy, dốc lòng , 1.408. Lấy ân trả Oán, Oán hòng theo chi. Đây Vô Vi Hạ Kỳ đang mở, Khắp Cửa Trời rộng ngỏ đón đưa; Khuyên ai Tâm dữ nên chừa, 1.412. Rán gánh Từ Thiện sớm trưa được nhàn. Kính thưa Thầy! Thiên Đàng đâu thấy? Thầy chỉ giùm! Tôi lấy làm tin; Thầy liền quảy mặt hướng nhìn, 1.416. Cũng Bô Lão nãy chống kình không thua. Ớ này Lão! Rằng: Chùa còn rộng, Còn Chiến tranh là mộng tử vong; Thiên Đàng ở thượng từng không, 1.420. Kẻ Tu thì được, kẻ ngông đừng hòng. Như tuổi Lão cũng không thoát khỏi , Đất Ma Vương là lối đường về ; Tuổi già chẳng chịu ngủ nghê , 1.424. Còn ham đáng giặc, đặng về Diêm Vương . Thiên môn rộng Thập phương không viếng, Địa Ngục môn lắm chuyến vãng lai; Địa Ngục không mở cửa rày , 1.428. Dân chúng hằng ngày tấp nập tìm sang . Phật chịu khổ xuống Trần cứu Thế, Lão không tu còn để Tâm khi; Còn cười nhạo bán Huyền Vi, 1.432. Không rửa Tâm dạ, Sân si suốt đời. Ớ này lão! Trần nhơ… là nợ!!! Nếu không sợ sống tới sẽ hay; Sống mà tội lỗi dẫy đầy, 1.436. Thoát xuống Diêm Chúa bị đày khổ thân. Nếu ta tu mười phần tội bớt, Ăn ở hiền được vớt Kỳ này; Lão ơi! Gốc bể chân mây, 1.440. Rồi Lão cũng thấy một ngày tử vong. Còn khi sống chồng chồng vợ vợ, Khi dứt hơi bở ngỡ chia lìa; Lão còn sanh nạnh sớm khuya, 1.444. Đến khi lâm tử đầm đìa lệ rơi! Khi còn sống đi chơi khắp cõi, Tắt hơi rồi nằm thỏi đất khô; Dù tài lực dựng Cơ đồ, 1.448. Đến khi bần số, cũng vô Quan tài. Cuộc Sanh tử mấy ai tránh khỏi, Cuộc tử vong tiếp nối hằng ngày; Khi sống, lượt dắt trâm cài, 1.452. Đến khi tắt thở nằm ngoài đồng hoang. Khi ta sống giàu sang tột bực, Mà không lo tạo Đức tạo Ân; Đến khi kẻ Sở người Tần, 1.456. Nhắm mắt mãn phần bị Quỉ rướt đưa. Thầy thuyết Pháp lớp ưa rất thích, Số rất ít… chen chít …đông đầy; Cả làng Nhứt nguyện theo Thầy , 1.460. Chỉ còn riêng Lão cù nhầy chưa tin. Lão lại tiếp giọng Kình Đạo Pháp, Ớ này Thầy ! Vấn đáp lời tôi; Tu hành khổ lắm, ai ới! 1.464. Dù cố tu được để rồi đi đâu? Có gặp Phật nhiệm mầu không nhỉ? Thầy nghĩ suy, Thầy chỉ nghĩa này; Nãy giờ Thầy nói cũng hay, 1.468. Nhưng nghĩa chưa đầy, tôi chẳng chụi đâu? Dế Thầy Chùa gãi đầu Pháp tiếp, Muốn gặp Phật mấy kiếp khổ tu; Hiện ta tu để đền bù, 1.472. Cái tội hung dữ gây thù khắp nơi. Lão gây Oán… Oán chờ… Oán đợi, Lão không sợ hoặc sợ là tùy; Nói rằng ai cũng chuyến đi, 1.476. Những kẻ Vô nghì bị đọa Trầm luân. Nơi hắc Ngục không ngừng khảo đảo, Tội rất to hỗn láo Phật Trời; Không chịu qui thuận mà nhờ, 1.480. Van quì lạy Phật lạy Trời, Trời tha. Kinh Di Đà nếu mà cố học, Lão dốc lòng dù ngốc cũng khôn; Ăn chay để giữ lấy hồn, 1.484.Tụng Kinh niệm Phật qua trôn đọa đày. Kinh Phật dạy hằng ngày ráng tụng, Học cho thông Ý đúng như Tâm; Cả đời thoát nợ giam cầm, 1.488. Lão mà được vậy ngàn năm Thái bình. Còn lão cãi chống kình mãi mãi, Phật không tha rước phải khổ thân; Chiến tranh ngày một to dần, 1.492. Hòa bình không có muôn Dân Oán cừu. Muốn thái bình bỏ thù, tu kỉnh, Đem Đạo lành truyền Lịnh Đạo ra; Mở rộng nghĩa Đạo Thích Ca, 1.496. Truyền dạy Dân chúng ráng mà lo tu. Phật Trời thấy sẽ bù công thưởng, Mỗi Quốc gia được hưởng Hòa bình; Nước nào có dạ học Kinh, 1.500. Ấy Nước của mình được hưởng Phật ban.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lão già bỗng ngỡ ngàn Tâm dạ, Lắng nghe Thầy, Tâm lạ, chuyện hay; Thì ra Thế giới dẫy đầy, 1.504. Nghĩa là ta phải theo Thầy học Kinh. Lão vừa nghĩ Ý mình, thi lễ, Chân liền quì bệ vệ chắp tay; Mở màn là tiếng thưa Thầy , 1508. Con đà thấu triệt là đây Đạo Mầu! Bể sông Mê còn sầu trôi mãi, Tiếng Dế Thầy chậm rãi nghĩa Kinh; Bớ Dân! Bỏ chút bực mình, 1512. Ngày đêm tụng niệm cho Linh thanh lòng. Bỡi Đạo Đức mở vòng xuôi ngược, Không nệ hà Biển Thước dò sông; Chỉ Dân… bên đục, bên trong, 1516.Dạy Dân tội lỗi, phải thông hiểu Trời. Đạo Pháp mở đời đời sáng chói, Dắt Chúng sanh mở lối đường Hoa; Một năm ta tụng Di Đà, 1520. Ăn chay niệm Phật được ba năm bù. Nếu học Đạo bỏ thù, bỏ Oán, Bỏ Sân si mở Nhãn Huệ thông; Sự Tu dù cách trở sông, 1524. Hoặc cách ở lòng, cũng mạnh dạn đi. Vẫn biết khổ, Tu đi! Thoát khổ, Nếu quyết lòng, hãy nhổ Tâm Si; Quăng đi! Cho dạ được trì, 1528. Như Lai Tâm thiệt, ngại gì Ma Vương. Đây bốn bể tình thương là một, Rán tu đi! Tu tột, đừng hư; Tu sao cho Phật được ừ, 1532. Thì mới là Người Đạo Cả, đó Con! Lão Dế Lão sắc son Tâm thiệt, Bỏ Sân si thấu triệt Đạo Mầu ; Khoanh tay Lão đứng xuị râu , 1536. Chẳng dám gãi đầu, chẳng dám hỏi han. Cả xóm làng hân hoang học Đạo, Dế Thầy Chùa chu đáo dạy Kinh; Cho tay mà rút trong mình, 1540. Trao cho Ông Lão giữ gìn mà Tu. Ông Dế Lão như ru trong dạ, Liền hợp làng tất cả gái trai; Truyền rằng tụ điểm hôm nay, 1544.Làng ta học Đạo, ăn Chay trường kỳ. Khắp cả Xóm đồng quì cung kỉnh, Tay chắp tay xin lịnh của Thầy; Dế Thầy dạ rất vui vầy, 1548. Liền làm Phép lạ độ rày Chúng sanh. Lũ Dế Trẻ vây quanh hớn hở, Cúi xin Thầy! Giúp đỡ chúng Con; Chúng Con một dạ sắc son, 1552. Ăn Chay niệm Phật, làm con của Trời. Thầy đã đáp qua lời đám Trẻ, Đám Trẻ ngoan lặng lẽ cuối đầu; Trên non, Trăng trải sừng trâu, 1556. Lấp lánh trên đầu mấy vị Sao rơi. Như đã chứng những lời Thầy Pháp, Làng Xóm này cố đáp Ân tình; Trời khuya đem Cỏ non xanh, 1560. Đáp lại thạnh tình Phật Đạo Thầy tu. Tiếng Chuông Mõ như ru lối Xóm, Thầy khai Kinh Đom Đóm đứng nhìn; Gió khuya khai nở Nụ trinh, 1564. Non Nước hữu tình, Ôi! Đẹp biết bao! Tiếng gà gáy lời chào thôn dã, Làm cho loài Chim Quạ ngưng than; Làm phai nhạc ánh Trăng vàng, 1568. Vầng dương lú dạng soi đàng Nhân sinh. Nắng lên cao nhòm ghình hốc đá, Cỏ cây chen hoa lá thay màu; Gió lên sóng bủa ba đào, 1572. Hàng cau thắc thẻo như chào Thầy tu. Sương mù tan nắng ru …đầy Xóm, Vườn Hoa trinh Bươm Bướm nhởn nhơ ; Cả làng bừng một giấc mơ, 1576. Giác Ngộ Tâm niệm tôn thờ Từ Bi. Biết nói gì dạ Thầy sung sướng, Trẻ Bô Lão theo hướng của Thầy; Ngày ngày buổi sáng vui vầy, 1580. Lũ Dế một bầy hớn hở niềm tin. Rồi từ đó Sách Kinh truyền tụng, Sống cuộc Đời hữu dụng tương thân; Rồi đem Ý lập Chùa gần, 1584. Cho bầy Dế Trẻ… lần lần Thiện Tâm. Rủ mở Am, hợp làm dựng Cốc, Ngày như đêm Phật Học truyền rao; Anh hòa em thuận trước sau, 1588. Nhà nhà…được hưởng thanh tao, Thái bình. Tiếng tụng Kinh Huỳnh Đình rung chuyển, Tiếng Nam Mô lẫn tiếng chuông Chùa; Trên Trời lấp lánh Sao Vua, 1592. Dưới Thế có Chùa Lũ Dế ngoan tu… Dù mưa nắng sá dù gian khổ, Cuộc đời Thầy chẳng hổ Phật lòng ; Chia nhau nước mắt Tây Đông,. 1596. Con ráng giữ lòng, Thầy lại ra đi Lũ đệ tử ngồi quì cả Xóm, Tiểng đưa Thầy rươm rướm lệ rơi! Làng Con nguyện với Đất Trời, 1.600. Ghi nhớ những Lời Thầy dạy, không quên.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Dế thầy Chùa nương trên đường Đạo, Miệng miển cười chu đáo giã từ; Đường dài nắng trải còn dư, 1604. Chưn cẳng đã nhừ ráng vượt rừng mây. Dụng cánh già trở xoay qua suối, Đáp qua cành cây củi khô khan; Rừng thâm nắng xẻ soi đàng, 1608. Bóng râm xanh mát, mỡ màng hương hoa. Tựa gò mối Thầy ta ngồi nghỉ , Lấy Mõ Kinh chăm chỉ đọc to; Rừng ni không hẹn không hò, 1612. Tiếng Kinh vang động thầy lo đêm về. Xếp Kinh lại đề huề Thầy tịnh, Cả ngày này Thầy nhịn bữa ăn; Bỗng đâu có tổ Người săn, 1616. Rọi ánh đèn gần Thầy, giựt mình ngay! Lắng tiếng nghe đêm dài thổn thức, Đêm rừng buồn như mực tối đen ; Cảnh rừng Thầy sống cũng quen, 1620. Cũng không ánh sáng không đèn không sao. Thầy liền trèo lên cao hóng mát, Lắng hồn nghe tiếng thác đì đùng; Âm u rừng thẳm hào hùng ,,, 1624. Lâu lâu gió rít lạnh lùng tâm can… Trăng soi đàng, cây tàn nhường bóng, Tiếng thú dữ gầm rống xa xa; Thầy tiếp Kinh tụng Di Đà, 1628. Cho thanh Tâm tịnh cho qua đêm Rừng. Đêm sắp ngưng, gà rừng tiêng gáy, Nắng nhô cười đem lại Ngày tươi; Hoa không tên nhoẻn miệng cười, 1632. Vết chân nhỏ bé bước dư đường rừng . Ngày cứ tiếp, đêm ngừng ngơi nghỉ, Cứ thế đều nhứt trí truôn gai; Hôm nay ngừng nghỉ nơi này, 1636. Hôm mai chốn nọ, đổi thay khắp rừng. Chân Thầy bước, dạ chừng thấy thích, Thầy nhủ rằng: Hữu ích là đây; Biết đâu rồi sẽ nơi này, 1640. Biết đâu rồi sẽ mình gây Di Đà. Đang suy nghĩ bỗng xa tiếng Mõ, Tiếp theo là bầy Thỏ chạy ngang; Cảnh Rừng bỗng thấy xốn xang, 1644. Tiếng Trống, tiếng Mõ ngổn ngang Rừng già. Thầy bỗng thấy buồn qua trong dạ, Ơ là đây! Loại lạ Dế chi ? Thầy liền xiếp cánh ngồi quì, 1648. Hai tay Thầy chấp, miệng thì đọc Kinh. Loại Dế lạ đứng nhìn lố nhố, Tay cầm lao vấn khố, Mặt Rằn; Trên đầu tam giác chia phân, 1652. Màu ngà toàn cẳng, toàn thân ngà ngà. Hai sợi râu cũng là màu đỏ, Đứng bao vòng mắt lõ ngó Thầy; A Di Đà Phật là đây, 1656. Ta Dế Sư Thầy vâng lịnh Phật Tiên. Phật dạy ta đem truyền thuyết Đạo, Ai tin ta cõi báu được qui; Thầy rằng: đây Loại Dế chi? 1660. Giới thiệu Thầy biết, Thầy ghi trong lòng. Ở trong đám có Ông Bô Lão, Tay cầm lao mạnh bạo tiếng ra; Vỗ ngực Dế Mọi là ta, 1664.Thầy Chùa muốn biết để mà làm chi? Dòng Gióng ta ngu si thôn dã, Không thích chơi Dế lạ của người; Các Anh xấu lắm Sư ơi! 1668. Nghe danh Dế Mọi ngạo cười bán khinh. Ta là Mọi không tình không nghĩa, Dòng gióng ta thèm xía chúng bây; Đừng khoe với mọi là Thầy, 1672. Gióng ta ưa thích ăn thây các Loài. Sống tự do trên đồi rừng núi, Ta không quen sống buội chúng bay; Ta thích ăn đọt cành cây, 1676. Hiệp cùng xác thú vui vầy no nê. Lũ Dế Mọi còn trề môi kỉnh, Bước dọc ngang mũi khỉnh nhìn Thầy; Mà rằng: Bớ lũ Dế bay! 1680. Đừng khoe Dế Thầy mà chết với ta! Kinh Di Đà chẳng mà thèm hiểu Còn Phật Đạo chẳng chịu theo đâu Ông Trời ta đội trên đầu 1684. Còn sợ ngọn giáo, ngõ hầu Phật Tiên Thầy có giỏi Thầy truyền phép lạ Và lấy dao mổ dạ chúng tao Thử coi… Kinh Phật chừng nào… 1688. Đem vô trong dạ… thì tao… khen Thầy Dế Thầy Chùa lời rày bớ Trẻ! Đừng hỗn hào mất lẽ thiệt hơn Dế Thầy nói rõ nguồn cơn 1692. Sống không Trời Phật như đờn đứt dây Kiếp Nhân sinh dẫy đầy tội lỗi Tin Trời Phật cứu rổi Linh hồn Nguyện cầu cùng Đức Chí Tôn 1696. Tin Trời kỉnh Phật đặng tồn cái thân Trời Phật xa, nhưng gần lắm đó Nếu ai nghe chịu khó tu trì Tập hai chân ráng mà quì 1700. Hai tay chấp lạy niệm thì Như Lai
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cõi Trần thế mấy ai tránh khỏi Luật tử sanh tắt lối đường cùng Nếu ai Tâm vẫn dữ hung 1704. Ngày thở hơi cùng, phải gặp Quỉ Vương Ma dắt đường, Quỉ thương lắm đó Sống không tu, lòng dạ u minh Còn chê Ông Phật không linh 1708. Khi Trời, khi Phật, chê kinh Đạo Huyền Ta vâng lịnh Phật truyền khắp nẻo Nhắn mấy ai! Ráng khéo mà tin Theo Phật thì Phật rán nhìn 1712. Thương Ma thờ Quỉ, Quỉ rinh Linh hồn Lời thầy dạy, ôn tồn thắm thía Rán tu đi! Chẳng bịa Con đâu Như đèn mà chẳng có dầu 1716. Đêm mà không chá,y lấy đâu thấy đường Đạo như thể giọt sương nuôi lá Được Tâm Đạo như Cá được sông Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông 1720. Dốc lòng theo Đạo , đó lòng Từ Bi Nếu hiểu Đạo… ngại gì sương nắng Nếu tin Đạo mình thắng Quỉ Vương Nếu ai ăn được Chay trường 1724. Dù bao gian khổ Phật Đường thêm cao Ta kiếp phải tu mau, mới thoát Đây, lưới Trời chẳng lọt một ai Phật đang ngự Liên Sen Đài 1728. Nếu ai tin tưởng Phật nay chấp lòng Phật Thích Ca là Dòng Họ Thích Cả Loài Người sự tích rất thông Noi Dòng tiếng bước Cha Ông 1732. Khắc khổ Đạo hạnh, được thông Phật truyền Nhắn mấy ai! Ham giềng Đạo thiện Mở Lục Căn ta nguyện mà tu Bỏ đi Tâm dạ hận thù 1736. Và cố gắng nhổ cái Ngu trong đời Phật dịu thông Phép Trời, Luật Nước Ai ngoan cố hại rướt vào thân Bị đọa chịu khổ muôn phần 1740. Bị đói, bị khát, bị thân Ngục tù Loài Dế Mọi tuy ngu, cố hiểu Sống tập thể thất thiểu rừng thưa Chả biết Chay lạc muối dưa 1744. Nghe Thầy nói Pháp cũng ưa, nhưng gàn Ông Lão Mọi rổn rang cất tiếng Ớ này Thầy! Câu chuyện vừa qua Thầy rằng truyền Đạo Thích Ca 1748. Thầy nên giải nghĩa Thích Ca là gì? Tại sao có Thích Ca, Ca Thích? Mà Thích Ca hữu ích giống chi? Nhờ Thầy giải thích Nghĩa ni 1752. Dòng tao là Mọi ngu si, đó mà! Lời hỏi qua, Thầy đà đáp lại Hãy lắng nghe nhớ mãi đừng quên Thích Ca là người dựng nên 1756. Hoằng khai Đại Đạo, xây nền Thiện Tăng Thuở kiếp trước, muôn Dân khắp Cõi Có một Nước tục gọi rất hiền Trị vì dân chúng ở yên 1760. Vua Cha có tiếng hiền khuyên Dân lành Bỡi hiền Đức hạ sanh một Trẻ Ở Cõi Trời bước nhẹ xuống Trần Thất Hoa Sen nở dưới chân 1764. Ngài tiếng lần lần Hoa nở đường đi Trong Dòng dõi Vua ni Họ Sĩ Danh thiệt ngài là Sĩ Đạt Ta Thời gian Vua lại băng hà 1768. Trao quyền cho Sĩ Đạt Ta trị vì Lớn dần lên Sĩ thì có Vợ Và tiếp theo cũng Nợ… con khờ Một hôm Ngài thả rong chơi 1772. Thấy khổ, bệnh tử, lòng thờ… Huệ Tâm Ngài bỗng nghĩ nên tầm tu Đạo Thấy cảnh Đời Nghiệp khảo trả vay Thấy được cảnh khổ Trần ai 1776. Muốn được an, bài ta phải tu Tâm Ngài cố luyện tập lần trong dạ Phát thệ cùng Long Mã của Ngài Nếu bay qua khỏi thành dài 1780. Thì Thầy Nhứt Niệm ăn Chay tu trì Trong lúc đi vòng thì thành thị Khắc khổ trì Tâm trí tu thân Hy sinh danh vọng Ngai Vàng 1784. Vợ Con cho hết, quyết mang Đạo Mầu Dù nắng dãi mưa dầu, khổ cực Năm tháng mòn… quyết thực Tâm tu Khổ hạnh năm tháng đền bù 1788. Bốn chín ngày… đắc Quả… tu được thành Đức Thích Ca vang danh Cõi Thế Truyền Pháp Phật bá kể Dân sinh Truyền cho Dân biết Bi Kinh 1792. Biết Dòng biết Giống, biết nhì Thích Ca Ông Lão Mọi nghe qua thích thú Nhưng vẫn còn tánh cũ hơi gàn Vẫn giọng bướn bướn ngang ngang 1796. Mở giọng khàn khàn thách đố Nhà tu Ớ này Thầy! Thầy mù hay sáng Mà vang vang những đoạn Kinh chi? Kinh gì có Chữ Từ Bi 1800. Nhờ Thầy giản giải Nghĩa chi, đó mà!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Có phải Từ… Từ là bỏ xác Còn Bi kia… Bi đát phải không? Ráp nghĩa hai thành một giòng 1804. Từ bỏ, bi đát, đúng không đó Thầy? Nhờ Thầy giải! Tụi này được hiểu Loài Dế Mọi bẩn thiểu tánh Ngu Dế Thầy Chùa gọi chú tu 1808. Mà Chú không lượm một xu Phật trì Tuy không bỏ, nghĩ suy Thầy giảng Ớ này Ông Lão lảng tai ngô Tánh ngươi vẫn tánh hàm hồ 1812. Nghe Kinh từ sáng chẳng vô trong lòng Hãy nghe đây! Cho thông trí não Chữ Từ Bi mở Ảo giác hư Từ là Tâm thiệt cho mười 1816. Bi là thương cảm khắp người Thế gian Tiếng Từ Bi đứng hàng Nhứt Tự Nếu ai thông Lưỡng Ngữ, Huệ thông Từ Bi nếu được nằm lòng 1820. Noi Dòng Họ Thích kết dòng Như Lai Tiếng Từ Bi cho thay Chuông Mõ Cóc!...bon!...bon!...Tay gõ Mõ hoài Từ Bi cứu độ Trần ai 1824. Gặp vạn gió dày cũng niệm Từ Bi… Định nghĩa Từ, thương thì vạn kiếp Định nghĩa Bi, khổ tiếp vạn niên Từ Bi thương, khổ, nghĩa liền 1828. Cũng Từ có nghĩa Tâm yên… Phật rày Bi có nghĩa độ ai cùng khổ Ghép thành Chữ… Phật độ… Chúng sanh Từ Bi nghĩa học thuộc rành 1832. Đem ra Cứu Khổ Dân lành khắp nơi Ớ này Lão! hỏi chơi hay thiệt? Nãy giờ nghe hiểu biết được chưa? Lão Dế Mọi cũng chưa vừ 1836. Lão Thầy cũng khá, tôi chưa vừa lòng Ớ Ông Lão! Chưa thông hỏi tiếp Kính thưa Thầy! Cái Nghiệp là chi? Cái Nghiệp là cái nghĩa gì ? 1840. Mà ai cũng gọi… Nghiệp thì… Tội ghê! Tội Nghiệp quá là lề câu chuyện Truyền từng Đời, từng miệng thế gian Khẩu nào ai cũng có mang 1844. Cùng bụng Tội, Nghiệp tràng lan trong ngoài Khá giải nghĩa cho đây được rõ Dế Thầy Chùa gõ Mõ ngâm nga Tội Nghiệp là tội của ta 1848. Không làm nên Tội, Nghiệp đà mang chi Kẻ bị Tội, Nghiệp lôi nghiệp kéo Người không Tội thương réo vang rền Có Tội thì mới bị đền 1852. Tội Nghiệp vang rền, lưỡng nghĩa dính nhau Người thấy kẻ ốm đau, cũng nói Tội Nghiệp ghê! Cầu khỏi tai qua Người bệnh bị tội, đó mà 1856. Người không có bệnh thấy, qua thương lòng Tội không làm, Nghiệp… hòng đừng trả Tội bị làm, Nghiệp đã kề đeo Hặc giả tai nạn hiểm nghèo 1860.Nghiệp theo bằng được, Nghiệp đeo tới cùng Tội kiếp trước hoặc trùng… hiện tại Nợ kiếp này vay phải… trả vay… Tội nghiệp xuất hiện hằng ngày 1864. Nếu ta …tạo phải điều Ngay… an bài Tâm nghĩ ác, ác vay ác trả Đó, nghĩa là Nghiệp đã đi theo Dù bao nhiêu kiếp, vẫn gieo 1868. Trả cho bằng được, tới eo tử thần Bỡi Tội, Nghiệp là thân đã tạo Muốn tránh nghiệp phải thạo Kinh Trời Nghe đây! Học giữ lấy lời 1872. Người bị tội nghiệp, ắt thời khó qua Muốn tránh khỏi tiếng mà Tội, Nghiệp Nhắn các loài! Mau kiếp tu nhanh Vân lời Phật dạy làm lành 1876. Lánh hung bỏ dữ, Ác đành chịu thua Lão Dế Mọi nghe chua tất dạ Óc ngẩn ngơ quá xá là hay Bèn cất giọng ấm: Bạch thầy! 1880. Con đây thiểu ý, Lời đầy quá cao Nhưng thưa Thầy! Con sao chưa thấu Có nhiều câu nghĩ dẫu không ra Dế Thầy êm ả lời mà 1884. Câu chi không thấu, Con đà hỏi thêm Lão Dế Mọi giọng êm cất tiếng Bạch cùng Thầy! Về Biễn Trầm Luân Con nghe Biển ấy cũng thuần 1888. Mà Con nào biết Trầm Luân là gì? Nhờ Thầy giải, Con ghi Tâm học Dế Thầy Chùa cóc! Cóc mà rằng: Biển Trầm là nghĩa Gian truân 1892. Luân hồi trôi nổi vô chừng… đó Con! Biển Trầm Luân không ngừng cạn nước Như các Loài nào khướt tử vong Trầm Luân bể cả mênh mông 1896. Khắp Loài nào khỏi tránh vòng tử sanh Đường sanh tử vây quanh tại Thế Nghiệp Luân hồi như thể nước trôi Khắp Loại cùng Nước, đi đôi 1900. Nước trôi cùng Loại, tử rồi lại sanh
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thăm lại Mỹ Tho Chiều hôm nay anh về thăm lại Mỹ Tho Sóng nước dừa xanh mát lòng mặt khách Tóc búi bà ba Thới Sơn, Xoài Mít Chợ Gạo Nàng Hương nước ngọt Cửu Long Chiều hôm nay Tàu về ngang Chợ Gạo Anh theo Kênh Nước Mặn con ròng Mái lá dừa xanh mát rợp lòng sông Sóng vỗ Cồn Long, tiếng chân Cồn Phụng Chiều hôm nay Phà về u bến Bắc Tàu ai cũng vừa vô dàm Đồng Tâm! Áo tím ngày xưa ai về bến Bắc Vọng bóng Châu Thành lũng mắt thu phong Chiều hôm nay… anh về thăm lại Quê em Nhớ buổi ban đầu hai đứa làm quen Nhớ buổi ban đầu mời anh quả Mận Nhớ thuở đôi mình câu cá dưới Trăng Chiều hôm nay nhớ chiều năm năm trước Quán bên đường nhận điện em đón anh Nước mía tình quê Xóm Đạo Dừa “Anh” Kem sầu Riêng, miếng mè Xửng ngon lành Chiều hôm nay nhớ chiều Thu năm cũ Áo em bay tím ngát nẻo đường về Gót Nàng Hương tỏa ấm nắng lưng đê Tóc hồn vương tiếng hôn đầu nồng ấm Chiều hôm nay nhạc vàng Thu vang vọng Lời say ca ngợi đất xứ Nàng Hương Rượu Nếp Than chén hồ thu cao giọng Cùng hòa thơ trong giọt máu yêu đương Chiều hôm nay… Ôi! chiều hôm nay Phố phường đó chiều xưa nay vẫn đó Vẫn Giếng Nước vẫn hàng cây So Đũa Vẫn lưng đê nắng ấm bóng Dừa xanh Chiều hôm nay qua Giồng Dứa Châu thành Nhà em đó dậu Tường Vi, Mận đỏ Tiết Thu rơi quả mọng nhỏ đầu cành Nhớ buổi nào chia nửa trái Em Anh Chiều hôm nay Cửa nhà em phong kín Biết về đâu em Gái của lòng anh? Biết còn đâu kỷ niệm thuở ngày xanh? Tìm kiếm mãi năm năm đời tóc rối Chiều hôm nay, Trời Tây cao vời vợi Bàn tay ai vuốt mái tóc hoàng hôn Bàn tay ai ru sẻ tiếng thơ buồn ! Chim sẻ hót trong vườn lòng nhà em đó Chiều hôn nay anh ngồi chông quán nhỏ Rượu mềm môi mà lời vẫn chưa say Nhạc vàng xuân… mà thơ vẫn đầy thu Thức Nàng Hương… mà lòng vẫn đầy sầu Chiều hôm nay muôn chim về tổ ấm Đèn nhà ai vừa thắp sáng chan chan ! Ngỏ nhà ai Người qua lại nhộn nhàn Thương áo tím ta ngồi mơ áo tím Chiều hôm nay Trăng non vườn Dâu chín Nước phù sa chở nặng bóng Dừa xanh Đò ai sang mà giọng hát ngọt lành Ôi! thương nhớ Người yêu , Ôi! thương nhớ… Chiều hôm nay, Ôi! chiều hôm nay Thu vừa rụng lên dòng sông lá đỏ Đời vừa say hương lúa cánh Nàng Hương Nhưng sao ta thấy vắng nửa linh hồn? Chiều hôm nay con Nòm săng bến Bắc Tiếng Phà u như réo gọi hồn về Khách triều lên chân nước rộn lưng đê Tàu Trường Hải rúc còi xuôi về Cửa Đại Chiều hôm nay Con Đò ai gát mái Bến Phù Sa nằm gọi khách sang sông Cơm Nàng Hương thổi chín ngát nương đồng Canh Cá Chép chang hòa nghe lòng thơ ngọt dọng Chiều hôm nay, Ôi!... ba chiều ảo vọng Trời Miền Tây ráng tím áo hồn em Khúc thu sơ vườn sáo sẻ lưng thềm Bên quán nhỏ nhịp đàn mơ tiếng guốt Chiều hôm nay, đôi con triều xuôi ngược Rượu tình ai chan chứa mái song song Thơ tình ai hương ướp ấm tim lòng Nhạc đàn vương hồn xuân lâng khói thuốc Chiều hôm nay Tàu đời anh bão ngược Tàu đời em vượt biển bóng mù tăm Em ra đi mang nửa mảnh hồn anh Nơi quán nhỏ quê nhà thơ sầu rụng Để nuối tiếc đôi dòng thơ dại vụng Để hồn anh rượu nhạc khói hương say Để tình anh thương nhớ suốt chiều nay Cho tất cả tiếng tơ… lòng yêu dấu Cho tất cả tháng năm, hồn… chờ đợi Bóng hình em vương vấn bóng hình em Chiều hôm nay quán nhỏ khóc say thầm Đêm cuối xuống mùa Thu rơi sóng lá Đêm cuối xuống nửa hồn anh nghiêng ngã Chiều hôm nay…. Ôi! chiều hôm nay Nước Dừa Xiêm vừa mát thắm hồn say Mận đầu hiên vừa đỏ cánh Tường Vi Chiều hôn nay… Ôi! chiều hôm nay Thu anh về em gái đã ra đi Nơi Quán nhớ anh ngồi trông… góc tối Rượu thôi uống, nhạc vàng xuân thôi trổi Quán thu không vọng bóng khách mình anh Bến Phà sau thưa bước khách bộ hành Chiều thu xuống mù sương sầu muôn tuổi Dòng sông cuốn phù sa đời cát bụi Chiều tình say… Ôi! chiều hôm nay Thương nhớ lắm Tường Vi ơi ! Em chiều nay lạc Nước khách, Quê người ? Anh nửa mảnh đời say vừa nghiêng ngã Anh riêng khối tình em thương nhớ… vô cùng Nhớ hôm mình theo Má xuống Cồn Long Sóng Dừa xanh chiều ẻo lả sang sông Áo Bà Ba… em tím ngát lưng dòng Tay em thổi gạo Nàng Hương thơ ngát Chiều anh ngồi quán gió run chân Nhớ hôm mình bắt Bướm bên bờ sông Em hỏi đùa, anh có biết yêu hôn ? Con bướm trắng hoa Lục bình tím ngát Ép vào trang vở trắng trong… Em đem ướp vào lòng Nhớ hôm mình hai đứa tạm chia tay Ước thề nhau sẽ có một ngày … Anh trở về… Miền trung gió cát Em trở về …vườn nhãn hương bay… Nay anh về một chiều Thu tím ngát Vườn nhà ai nghe rộn tiếng chim Nhãn ai ghép cho mùa trái vụ Một nhành hoa thơm hương ngát bên thềm… …Anh trót yêu, yêu Người yêu bé nhỏ Thuở thời thơ cắp sách tới trường Ngày anh về… hàng cây Mận đỏ Dòng thơ sầu xin dâng tặng Người thương Mỹ Tho Thương nhớ
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGƯỜI LỮ HÀNH Người lữ hành Đi Hành hương vào vùng đất hứa Sự xa lạ Khát khao mơ ước Dày vò tâm khảm u minh Người lữ hành Đi Hành hương vào cõi mộng du Dẫy đầy cảm xúc đắm mê Trần trượt Người lữ hành đi vào trái tim “nàng” Sự nhớ thương bất tận Để rồi Một ngày kia Người lữ hành chết lạnh trong cô đơn Không có một lời trăng trối Tình yêu để lại cho “nàng” SG/Chiều NOEL 2002 25/12/2002
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÓ GÌ ĐÂU Em khóc Có gì đâu em khóc! Khi mộng đã phai tàn Còn gì đâu hối tiết Khi tình vỡ tan hoang Ngày xuân về hoa nở Ngày xuân đi hoa tàn Chỉ còn trong ký ức Chỉ còn trong giọt đàn Tờ thư nhàu năm tháng Dòng tâm sử miên mang Lời xưa buồn ai oán Dấu yêu đau vỡ tràng Có gì đâu em khóc! Khi mộng đã phai tàn Còn gì đâu hối tiết Khi tình sầu ngổn ngang Với tay mùa xa vắng Khơi lại chút hương yêu Tiếng ru buồn bão lắng Theo hồn thu muộn chiều Dòng đời đi tinh nghịch Tình đời nước buông trôi Có gì đâu em khóc! Nụ hôn mềm bờ môi Sg /29/6/06
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Anh hề tình Tôi vai một anh hề Te tua tình ái Bị bồ đá thoải mái Bằng những cú giò lái ngọt ngào Anh hề Ngỗ ngáo giữa chợ đời đổi tráo Sự phách lối e dè Chai sạn tâm hồn đẫm chất đắm mê Tôi đóng vai một anh hề Xỏ lá ba que Chuyên đánh bóng Những chuyện bao đồng Nhàn vô tích sự Kể cho bạn bè nghe bao cuộc tình hoang sử Cái thuở ngày xưa ngày xửa mẫn mùi Đạo diễn bày trò mỹ thuật múa vui Ai vất bỏ cái tâm minh triết? Mặt khen chê Tôi không cần biết Để tiếng cười … tình yêu bất diệt Tôi ước muốn làm cho tâm hồn người xem Giây phút xả hơi Sự rộng lượng Hiến dâng cao cả mỗi vai đời Bằng chất liệu tình ca son sắc Bằng hơi ấm lời vàng réo rắc Nụ hôn yêu mộng ước khát thèm …vai hề nào mà không có trái tim Phút biểu diễn sẽ vô cùng trống vắng… Màng khép lại tình dâng ngọt lắng Để hương say tiếng nhạc tơ lòng Tôi mãi mãi cũng chỉ là anh hề Được thướng xuất tình yêu bão tố với cuồng phong Duyên vấn víu vần thơ vụng dại Hồn se thắt tiếng lòng reo mãi Biễn âm thanh sóng động trăm chiều Khán giả ngợi khen Hề của tình yêu Tình mãi đẹp Anh hề gạo cội Ngốc nghếch, mộng mơ Giữa thực hư sân khấu Muốn thể hiện tiếng lòng yêu dấu Mỗi bước chân múa mỏi tuồng đời Mỗi lời rao tình khúc đơn côi Mỗi thúc nhịp buồn tin rỉ máu Đến phút cuối mắt trần vênh váo Sau cánh gà tình muộn lệ rơi Chút phấn lòng hương ấm bờ môi Canh đêm trắng gọi dòng thương chới với Tôi vai một anh hề Ôm đàn độc tấu Từng nốt phai nốt nhớ dập bầm Gọi người yêu cho bớt chạnh lòng Nơi sân khấu hát ngao đổ nát Mong lấp dấu mơ hồng mộng đẹp... Gọi rằng yêu mùi mẫn vai hề Một mảng tình yêu mãi tỉ tê Sg/3/9/04
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em…xa rồi! Em đi vào quên lảng Anh đi vào nhớ thương Trăm năm dù lỗi hẹn Tiếng lòng mãi vấn vương Em đi vào quên lãng Anh đi vào nhớ thương Nụ hôn đầu động mãi Đau xoáy vỡ tâm hồn Em đi vào quên lảng Anh đi vào nhớ thương Chiều thu vin tàn khói Dõi trông cánh nhạn buồn Em đi vào quên lảng Anh đi vào nhớ thương Dòng mơ câu tình lỡ Dập nát khúc đàn hương Em xa rồi… xa mãi Anh ôm mộng tình riêng Dỗ say bao nốt nhớ Lời thơ ắp muộn phiền Vắng em …còn chi nữa! Đường dài chiếc bóng đơn Anh bước sầu lệ ứa Buồn tim réo thương hờn… Em đi vào quên lảng Anh đi vào nhớ thương Trăm năm dù lỗi hẹn Tiếng lòng mãi vấn vương Sg/2/8/2005
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trong tổng số 11 trang (106 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] ... ›Trang sau »Trang cuối