Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trong tổng số 11 trang (106 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
Vẽ Tranh Hạ Long Tôi bay về Hạ Long ngắm cảnh Hạ Long yêu Không tả nên lời Núi dựng ngược bóng Rồng vẫy cánh Sóng nhảy phăng vào vào trái tim tôi Chiều xuân muộn trời thềm ánh rạng Cầu vòng mây xa tít non ngàn Lạc vào cửa đảo hòn lấp loáng Biển Vịnh xanh gió nhíp tơ vàng Mỗi cánh sóng ôm hôn môi đảo Đá hồng măng nở nhũ hoa cười Lênh láng hiện muôn văn kỳ ảo Dựng nước trời đỏ tía hồng tươi Thuyền ém động Thiên Cung ,Sửng Sốt Đẹp làm sao ảo dáng dịu mềm Mây lặng xuống đáy hang cưỡi cá Kình bay lên hóa Gióng Rồng Thiên Cây đảo hiện muôn màu muôn vẻ Chấm pha lê đào dụ ướm chòm Thảm thực vật trời gieo nét vẽ Mày ngước lên giọt nước ngào thơm Bút cọ ngọc ngược dòng biên sử Ngắm trận bày cổ tích trong mơ Nét đá chạn Tiên Hiền , Ông dữ Thoi Giếng… ngời, Xích Thổ…Bài Thơ Ròng tạc sóng Lư Hương ráng đỏ Úm Ông Tiên tóc trắng chờ đò Nàng Mây mộng vén rèm Hang gió Hoàng Tử Rồng vườn thượng Uyển mơ Ôi! Đẹp quá Hạ Long đẹp quá Biết nói sao cho hết lời tình Yêu dáng vẻ trăm quen ngàn lạ Nằn ngửa mày mực ướt dòng tên Muốn bay lên đỉnh cao nhìn ngắm Ảnh gió Trời sóng biển ngàn mây Muốn vào sâu hang Rồng muôn thẳm Xem cho bằng được mắt Tiên Mây Sự biến ảo dịu dời khôn tả Mỗi thoáng giây thời khắc lạ lùng Trạo bổng biến đầu rồng vây cá Đảo bổng quày bóng lả sau lưng Dưới vòm động nhũ khoe dát ngọc Đỉnh mòng mây từng chỏm tóc đào Phút trở dạ nét tình thiết lập Ken ghi về ổ nhớ chim bao Hang Đầu Gỗ , mớ tôi thoảng thốt Cứ làm như lạc cảnh Cung Thiên Tôi muốn vẽ biển mơ lại xóa Vì bút tôi xao sóng dịu êm Ông Lã Vọng ngồi câu bóng nước Tôi trải lòng vẽ cảnh Hạ Long Vẽ sao hết trăm dòng ký ước Mắt gương soi dặm nét tình hồng Thuyền nhớ lại lui về Bãi Cháy Chùm đèn treo biển đẹp say mơ Ngọn phi lao uốn Rồng vẽ vẫy Tôi gửi làng sóng ảnh vào thơ Bãi Cháy Một chiều Xuân 10/3/ âl Ất Mão 25/4/1999
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Người Yêu Ta & Cái Bóng Bóng với Ta, tri kỷ một thời Bóng hết lòng chung thủy Không hề chia xa Trên mỗi bước đường thiên lý Bạn thiết cùng nhau những lúc buồn vui Khi con tim trót yêu một người Bóng hóa ghen hóa giận Bóng luôn làm ta vướng bận Mỗi khi ôm Nàng vào lòng Bóng bạo động bằng những cử chỉ vuốt ve Bóng rủ Tình ta vườn đẹp đắm mê Chọn một đóa hoa màu trinh khiết Bóng rù Tình ta khúc ca da diết Chuyện yêu đương thắm thiết mộng hồng Thức canh tàn ta thấy giận lòng Đấm thình thịch vào ngực trần rướm máu Bóng ngã vào lòng những câu êm dịu Luôn ngợi ca tình mộng đẹp xinh Ta đóng Bóng vào hồn bằng những chiếc đinh Đầy gai giáo nhọn Bóng trỏ nghề nịnh đầm táo tợn Điệu Tình yêu lời lẽ ngọt ngào Ta ghen thầm, Bóng chẳng làm sao Mặt đêm trắng ta nằm cô độc Một ngày mới Bóng tìm ta khóc Bảo người yêu chẳng thiết yêu Anh Bóng rập rình con mèo ướt mắt xanh Khi thấy gót người yêu qua phố Bóng chạy theo con mèo thấy mỡ Cuộc tình nồng đắm đuối vấn vương Bóng si tình Người đẹp ta thương Mặt cho giá lòng ta rét mướt Bóng rủ tình ta mộng hồng say khướt Ta thấy lòng mình ghen Bóng vì yêu Bóng luôn chơi trò gạ gẫm tình yêu Cứ nhè đến Người Yêu ta chọc ghẹo Đêm tối trời canh phòng lạnh lẽo Bóng trốn ta vào cửa mộng hồng Những vần thơ chín ướm cõi lòng Rủ nụ hôn ngọt ngào nồng ấm Với khúc hát tình yêu cuộc sống Đến trăm năm tha thiết ngợi ca Bóng với ta tình bạn đậm đà Đành lòng nào bỏ Bóng xa ta Bóng nịnh ta nghĩa cử thật thà Bảo lỡ yêu đơn phương mộng hảo Thời niên thiếu tới khi lão mão Bóng thề rằng bạn thiết cùng ta Đến một ngày Bóng phải tình ta Ta phải mất một phen hú vía Đêm đông lạnh Bóng ngồi trau trỉa Bạn cùng ta từng nét thơ hồng Ta gọi Nàng Bóng cứ dạ vâng Bóng thóc mách ta ghen vì Bóng Bóng dỗi hờn khi ta vào mộng Ta hôn Nàng Bóng cũng giả hôn Bóng ghẹo trêu hết cỡ quá chừng Lúc ta giận Bóng cùng giận dữ Khi ta buồn Bóng thường an ủi Nụ hôn yêu Bóng mãi vuốt ve Bóng mơ say trong mỗi canh hè Mặt ta cuộc truy lung hoang đỉnh mộng Canh tình thức Bóng luôn chủ động Ta làm gì Bóng cũng làm thay Ta giận lòng đánh đến đã tay Bóng dày mặt trơ trơ phỏng đá Bóng nghịch ngợm chai lì quá xá Luôm vọng lời bỡn cợt tình ta Tình ta vui rượu chúc tiệt trà Bóng lẽo đẽo quanh ta hầu cạnh Rượu hồng chuốt say nồng trăm bận Bóng ôm ta té nước tỉnh lòng Khi ta cùng tỉnh mộng hoa phong Bóng chui tọt vào khuông góc cảnh Bóng theo ta mê hình mê ảnh Mê đàn ca mê nhạc mê thơ Bóng ghen ta đồng cuộc tình mơ Ta ghen Bóng đồng căn duyên mộng Bóng chê ta một lòng hai lộng Muốn chở che cho cả góc đời Bóng hờn ta vì dấu nụ hôn Ta hờn Bóng vì say tình đẹp Trận thách đấu quyết không thỏa hiệp Bóng cùng ta đánh cuộc so găng Sớm tinh sương cho tới đỏ đăng Không phân biệt giới ranh thắng bại… Đến tối mịt tình mơ thức dậy Gọi cười ta và Bóng quá ngây Gương này soi mặt vỡ bằng nầy Mình với Bóng ghen tuông chi lắm? Em chỉ biết con tim yêu đắm Một mình ên Cái Bóng nó theo Nó thương em nó lặng trèo đèo Mặt nó khóc em yêu anh nhứt Nó chỉ làm cho anh bực tức Có làm gì răng rứa được em Em yêu anh Cái Bóng đố ghen Đêm tối mịt nó quen mế ngủ Mặt anh thức anh rù anh rủ Những lời vàng ấp ủ yêu đương Những nụ tình chất chứa đầy hương Khi tỉnh mộng Bóng ghen vì đắm Lòng tơ tưởng ghi sâu dấu ấn Tình đơn phương tại Bóng hết trơn Việc gì anh cũng được phần hơn Riêng anh Bóng trồng cây si chắt! Anh ca tụng những gì tâm đắc Của tình yêu chất mật ngọt ngào Anh Bóng yêu vào mộng chim bao Ảnh không có con tim cảm xúc Khi anh thức Bóng cùng anh thức Việc gì anh cũng gọi Bóng bàn Riêng mộng tình anh ỉm trong lòng Mặt cho Bóng theo anh khao khát Đêm tình mộng anh ngồi đàn hát Bóng đu đưa gõ nhíp xến mềm Anh ru em Bóng lả dịu êm Anh say múa Bóng thèm nhảy múa Em yêu anh chết đi một cửa Anh thả mồi bắt Bóng ghẹo em Lúc buổi đầu anh chẳng thèm ghen Để đến nước vỡ bờ mới tát Đành chịu vậy em đành phó thác Mặt con tim lên tiếng gọi tình Ngày anh vui bạn Bóng với hình Đêm tình lặng anh cùng em mộng Anh Bóng quấy dày vò bạo đông Cũng không làm chia rẽ tình ta Gớm cho anh lòng dạ thật thà? Chơi với Bóng có ngày mất ngọc Em yêu anh cúp cua buổi học Đi theo anh xuống biển lên nguồn Lời thầm thì Bóng sẽ môi hôn Ảnh có chắc làm ăn gì được? Yêu cho hết không màn đánh cuộc Vậy mà anh ghen Bóng làm chi? Yêu là mơ là mộng là si Là hình ảnh con tim thương nhớ Yêu đâu phải chạy dành đổi chỗ Buổi chia xa vẫn ấp lòng yêu Anh ghen thầm bóng cướp tình yêu Để canh trắng than dài thở vắng Làm cho em một mình nghĩ quẩn Anh yêu em có chỗ thật lòng ? Hay giả hình giả bóng giả chân Ru em đắm vào vườn thơ mộng Trót lòng yêu không gì khuấy động Không lung lay dù có bão triều Kết lời vàng ta mãi mãi yêu Đôi tim mộng hòa chung nhịp đập Anh Bóng có hờn ghen trách móc Ảnh vẫn là bạn tốt cố tri Yêu là cho không chút nghĩ suy Vì hạnh phúc người yêu duy nhất Yêu là ướm nhạc vàng cung bậc Yêu là thương thấp thỏm canh chờ Yêu là vòng tay điệu vào mơ Yêu là đốt con tim hoang dại Yêu là trống tâm hồn khoắt khoải Gõ từng thu rừng tím nhớ mong Yêu là thanh là sắc là hồng Là đắm đuối tình yêu ngọt mật Lời bảo biện trăm dòng cảm xúc Nói sao cùng tiếng nói con tim Yêu là xe là kết tơ duyên Là khắc tạc chân tính thân mến Kề nụ môi ngực tràn hỗn hễn Lúc gần nhau quên vạn chuỗi sầu Nhớ yêu nhau nhớ nụ hôn đầu Yêu tình đẹp anh đừng ghen Bóng Yêu là lấp mơ đầy biển mộng Có đâu yêu là lụy xin cho? Yêu thật lòng không chút so đo Lòng son sắt tình yêu bất diệt Yêu là đốn cho mùa đổi tiết Làm khai sanh nụ ấm tim lòng Làm cho đầy nguồn cội hương dâng Yêu để mắt nhìn nhau tha thiết Em hỏi anh yêu chi ghen khiếp? Phải tư sầu ngồi chuốt rượu say Bóng ghẹo anh cũng khéo đã tay Anh có tật giật mình là đúng Anh tưởng việc ghen tương là trúng Mãi mơ say ích kỷ riêng lòng Đêm tối mùng rờ rẫm canh phòng Anh có thấy đường cong vũ trụ? Nguồn cảm xúc so lòng sao đủ Nét thơ tình tâm đắc mấy trang! Viết phong rồi xé vất ngổn ngang Không dám gửi lòng buồn gặm nhấm Lời đậm thấm nghe chua như dấm Cũng vì chân mắt miếu cuộc yêu Em biết anh ghen Bóng bấy nhiêu Cũng là chính ghen em dạo phố Mượn lấy Bóng giả trò gây gỗ Xói moi tìm khuyết điểm người ta Mặt cho lời ghen chua ngoa Nhè cái Bóng trải lòng cáu gắt Em yêu anh gửi tình son sắt Dầu anh qua cách mấy núi sông Nụ hôn yêu mãi ấm tim lòng Nguồn thu vỗ tình xuân lại thắm Em yêu anh mối tình say đắm Ghen làm chi chiếc Bóng mà đau Canh mộng dài ru giấc mộng sâu Vườn trinh khiết tha hồ anh ngắm Chất tình yêu chín hồng đậm thắm Nới vòng ôm anh thấy ngọt ngào Sức dâng tràn khúc hát dâng trao Mặt cho bóng khát khao cuống quít Anh nhớ lấy - Tình em cho hết Yêu nồng nàng cho đẹp nét hương Bóng chẳng qua yêu cửa đơn phương Em thấy tội chút thương anh Bóng Có là sao anh lồng anh lộng Cứ kêu ca Cái Bóng phải tình Em một lòng thủ nghĩa tiết trinh Bởi anh quá ghen tuông vỡ lẽ Em yêu anh cho lời nhỏ nhẻ Muốn cái gì cũng được hết trơn Đã lòng yêu không có giả chơn Anh bóng cũng là anh yêu thật! Ảnh không muốn tình gôm nô bộc Rộng trải lòng cao cả hiến dâng Dấu tình yêu khắt đậm tim lòng Bằng ánh ảo dịu mềm chia sẽ Bằng chiếc bóng chở che mát mẻ Mỗi canh tàn trời muộn sớm trưa Anh thì làm ra giọng đỏn đưa Bởi yêu mới ghen tuông chiếc Bóng Em yêu anh Bóng không dõi giận Vẫn cứ là bạn tốt chơi anh Ngày rảnh ưa ngồi lại vẽ tranh Đêm anh ấm, Bóng đơn lạnh lẽo Bóng chỉ biết cho tình hòa dịu Giữ lòng yêu chất ngọc sáng trong Bóng chỉ cho anh hái mộng hồng Anh ích kỷ lòng ghen ngược lại Ngắm cho kỷ Bóng - Anh đối đãi Ghét hai lòng cự cãi lẫn nhau Bóng lo xa sợ lỡ em đau Anh thì mãi ghen tuông quá lố Chính vì biết có yêu là khổ Em yêu anh không chỗ nào không Phút gặp anh đã cháy tim lòng Em lỡ dại hồn tim ký gửi Buổi anh hẹn em ngồi chờ đợi Anh bóng buồn lẻo đẽo theo anh Anh bao lời lá úa lá xanh Riêng anh Bóng lời “ yêu duy nhất “ Em biết vậy mà em đâu khóc Chỉ se lòng nước mắt rưng rưng Trót yêu anh đâu dám giận hờn Còn biết có ngồi than Nguyệt Lão Yêu là biến tâm hồn gôing bão Ai biển tình lấy thước so đo? Em yêu anh đâu cửa xin cho Bóng mách bảo anh yêu giả dối? Bóng đâu có con tim biết nói Để em lầm em tưởng em nghe Đêm em thương em ngủ em mơ Em chỉ có tình “anh duy nhất” Dầu khỏa đảo dập bầm tim cật Anh mãi là thiên sứ lòng em Cho em say khúc hát dịu êm Tình yêu đắm tình yêu triều mến Anh là nhạc là thơ là nến Sáng soi đường hạnh phúc lòng em Em yêu anh cái Bóng phát ghen Tỉnh mới biết Bóng - Anh đồng mộng Có yêu em lòng anh đại rộng Ghen tuông chi anh Bóng mộng mơ Cuộc tình say đậm thắm từng tờ Bao cảm xúc tuôn trào chất mật Anh đã yêu là anh khóa chặt Khối tình hồng đắm đuối anh ôm Mãi say sưa một cái nụ hôn Em thấy Bóng lẻ loi thương quá Em yêu anh có chi cho cả Anh Bóng theo biết thảy hết trơn Anh Bóng buồn cho cuộc tình đơn Ảnh nhè nhẹ ru em vào mộng Em nào yêu Bóng đâu anh giận Khi trong mơ rộn rả tình anh Anh Bóng sầu sau mỗi khung tranh Em trải mộng tha hồ anh ngắm Em đã biết tình anh say đắm Từ phút giây gặp gỡ ban đầu Từ nụ hôn chín ấm bờ môi Cho đến buổi bình minh rạng rỡ Tình yêu đẹp bao dung che chở Bạn cố tri hơn Bóng mấy ai? Ghen làm chi Anh - Bóng cự dài Đêm hoài mộng đấm sưng cả mắt Anh cũng thấy Bóng luôn dụ dắt Mà em đâu thương Bóng hơn anh Bao ngọt ngon em cứ dỗ dành Cho anh hết Bóng thèm khao khát Bóng si em cho em dịu mát Em yêu anh cho cả đời hoa Mấy cung lòng cảm xúc thiết tha Muôn réo vọng hằng sâu tâm tưởng Lời chúc tụng tốt lành sung sướng Để thay lời chúc đẹp tình yêu Xuân bướm hoa khoe sắc mỹ miều Tình thơ mộng tươi hồn hương phấn Em cũng biết Bóng làm vướng bận Con tim anh yêu đắm dại khờ Để lòng hờn chuốt mãi nguồn tơ Năm canh mộng vần thơ reo rắc Khi gần anh, Bóng -Anh có mặt Cứ ghẹo em em biết làm sao Trốn lòng anh Bóng nhớ nhảy vào Đành thôi nể chiều hôn anh Bóng
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Người Yêu Ta & Cái Bóng (TT) Anh bỏ đi chân trời cao rộng Bóng vẫn lì lẻo đẽo theo anh Em yêu anh cách mấy sông gành Vẫn tình đẹp trái tim duy nhất Yêu là ướm tâm hồn ngọt mật Anh ngại chi Chiếc Bóng phỉnh phờ Cứ cho ta lời đúng tôn thờ Yêu là mối chân tình dâng hiến Anh với Bóng thử đi một chuyến Nhủ bảo lòng tuy một mà hai Anh lời vui Bóng cũng khoan thai Em được cả vô cùng sung sướng Anh và Bóng hòa nhau tư tưởng Có mất gì một nụ hôn say Em yêu anh dâng trái tim này Riêng anh Bóng em dâng “ngọc cấm” Ảnh tròn trịa ảnh vô Ảnh ẵm Ảnh mớn trơn vào giấc mộng tình Lúc Ảnh say mặt sức anh rinh Anh có cả con tim và ngọc Khi Bóng tỉnh chạy vòng mà khóc Mặt anh cười anh nhạo bạn anh Anh đố ghen thì cứ tam bành Đấm vào muỗi Bóng - Anh thấy đã Em chiều anh một lần này nữa Yêu thì cho chớ có ghen ngầm Buổi xuân tiêu trai bảnh hà rầm Em vẫn cứ yêu anh nhứt một Em là ngọc hoa khôi trường đẹp Đến bây giờ son sắt phải thua Bởi yêu anh nuốt đắng ngậm chua Vì anh cứ ngẩn ngơ trách móc Anh không cược nhành xuân trẩy lộc Để em buồn em tuổi mình em Cánh thư hồng anh tặng cho em Năm canh trắng nhớ thương ấp ủ Em gọi Bóng mơ ru giấc ngủ Có dầu gì cũng ấm lời êm Anh thì đi vút mấy đường chim Em mòn dấu mắt tìm đuối sức… Nói sao hết tình yêu đẹp nhứt Khúc nhạc lòng lên điệu yêu đương Bóng cùng anh như mộng như gương Chỉ khác chỗ con tim cảm xúc Em yêu anh nhớ rờ thấy được Chớ còn như anh Bóng quá hư Mỗi khi tình êm dịu anh ru Năm ngón mộng đàn yêu reo rắc Em nghe ấm chín hồng hương sắc Còn cái gì dấu chẳng cho anh Chất mật ngào xuân thắm ngày xanh Bày biện cả cho anh ngắm nghía… Em kể hết cho anh thắm thía Trót yêu anh em chẳng nại hà Em chiều cho vui cửa vui nhà Anh thôi bỏ ghen tương anh Bóng Biết rằng yêu lòng hay gợn sóng Mỗi chiều qua vắng bóng vắng hình Phút đợi chờ tựa đóng chông đinh Mai về muộn pháo tung lồng ngực Lời dấu kín tim nào dấu được Nét tình yêu cảm xúc say sưa Má nóng rang ửng chín môi chờ Tình chan chứa mùa hương dào dạt… Anh đâu dễ ghen hay hờn mát Mà anh ghen vì Bóng ghẹo Em Bóng và anh hai đứa thân quen Vậy mà Bóng rủ ren tình mộng Em có biết anh ghen vì Bóng Vì mỗi chiều dạo phố hẹn Em Bóng chạy dài tới trước anh luôn Và nhảy múa muốn ôm Em nữa Anh nể bạn giằng lòng dập lửa Cố gương chào lời đẹp cho nhau Em vô tư cũng biết ít nhiều Anh sôi sực máu đời trai trẻ Anh đã biết tình đầu đẹp đẽ Đâu dám làm rạng nứt ngọc tâm Con tim yêu thì có đâu lầm Vì tiếng hát tình luôn nồng ấm Bóng có tật tánh hay hòa phóng Còn anh thì sợ khổ em yêu Muốn chở che Bóng cứ ghẹo trêu Anh ghim mãi nhớ em nó giận Nó đạp đổ rượu hồng mấy bận Nó nghĩ ra những cuộc mộng hờ Nó lầm lì ngồi điếm canh giờ Anh quang ngại mất tình bè bạn Ai cũng nói người ngoài thì sáng Em cùng Anh với Bóng tay ba Anh yêu em yêu đậm yêu đà Còn thằng Bóng yêu em tha thiết Anh giằng lòng dọa thằng Bóng miết Đưa em qua mẫy Bắc mấy Phà Nó đu theo nó mãi la cà Nó còn dám hôn em té nước Bến nòm lớn con đò dốc ngược Nó ngo nghoe cựa cọ lung tung Nó quay em say sóng quá chừng Nó cà chớn anh không chịu nổi Em thấy đấy anh đâu đến nỗi Đã yêu nhau trách nhiệm cho nhau Khi em buồn em ốm em đau Thằng Bóng nó vô tư quậy phá Nó cường điệu kêu ca quá sá Bóng say tình nhảy nhót hát ngao Nó lăng dài ngắm nghía tình yêu Anh mệt dỗ nó ngon giấc ngủ Khi nó tỉnh nó rù nó rủ Nói mến anh nghĩa cử tình thâm Nó bảo anh chớ có hiểu lầm Nó chỉ thích vuốt ve nét đẹp Bản tánh nó đánh cho đến chết Nó cũng không bỏ cuộc tình mơ Nó xin anh có mấy vần thơ Để mai mốt khoe cùng người mộng Anh nghe vậy lòng nào không rộng Muốn viết cho ngại thắm mực xanh Vì em yêu đã nhớ thơ anh Cho không đẹp, dấu lòng ích kỷ Anh thơ thẩn nhiều đêm suy nghĩ Chiếc Bóng buồn thức trắng theo anh Thấy mà thương dứt bỏ không đành Em lại bảo Bóng ranh cướp ngọc! Ghét tật nó ưa hay trêu chọc Trước mặt anh nó bộ giả ngây Nó quơ quào vào gió vào mây Nó bộ tịch đánh đưa lạc hướng Khi gặp em nó mừng thấy chướng Nói đã yêu sẽ được nựng yêu Nó nhảy tung từ sáng tới chiều Cho đến tối làm anh thức trắng Anh lại thấy nó ưa đi vắng Mỗi đêm buồn canh trống thu xa Nó say mơ mặt nó nhập nhòa Ôm một mớ tình đơn ngồi mếu Nó rù anh cho thơ mới chịu Ngọn đèn chông bậc sáng nó mừng Nó quỳ xin nước mắt lưng lưng Vì trót lỡ lòng yêu mới lụy Anh đâu nỡ, nó luôn nài nỉ Tình đơn phương biết nói làm sao Nó phải tình mộng mị chim bao Nguồn cảm xúc lời nào tỏ rõ Bóng nói ngược anh mê tình nó Nó không hề trách cứ lời than Nó chỉ làm cố tật ngang ngang Thấy người mộng muốn hôn cuống quít Nó ưa anh chơi đùa khắng khít Riêng tình yêu nó dấu trong mơ Đã bảo yêu thì nó hẹn hò Ai chối mộng tình yêu duy nhất Đêm tình vắng bóng nằm lăng lóc Riêng lòng anh ướm mộng vào thơ Nó xin cho anh khứa đợi chờ Mai ánh rạng vừng đông thức dậy Gửi em yêu lời vàng chừng đấy Nhớ hầu âm cho Bóng đa tình Kẻo mai này nó mớ giật mình Nó cọ cựa rầy rà anh mãi Nó xin anh lòng cho quảng đại Đã được yêu nhường lại cái mơ Nó chìm trong khúc hát lời thơ Bao nét đẹp người yêu cười mỉm Cá tánh nó nhẹ lòng không hiểm Khi nó yêu nó đắm vào thơ Nó ngồi lì nó đọc nó mơ Lúc nó nhớ nó ưa múa nhảy Có đôi khi làm anh tức quậy Làm cho em chẳng được êm lòng Phút tình nồng thằng Bóng chạy rong Anh cả quyết là anh ghen thật Đến chừng đó tha hồ Bóng khóc Mặt múa nghêu nhảy nhót nịnh trò Ta giả làm như chẳng hẹn hò Tắt đèn hết Bóng tìm đâu thấy… Anh ru em mùa hương chín đẫy Bằng lời thơ nốt nhạc tơ duyên Bằng tiếng đàn khúc hát con tim Bằng nhựa sống sức căng nhành lộc Anh ru em vòng tay ngào ngọt Vuốt từng xênh cảm xúc đê mê Mớn từng canh mộng ấm thỏa thuê Đầy chất ngọt no nê hồn ngát Anh ru em ngựa hồng vượt thác Chở muôn thiên cánh rộng tình yêu Dành tặng em rừng cấm hoa thêu Vườn hạnh phúc lá xanh đời mộng Khi tình thức hồn đầy hương lộng Bóng cùng anh vẫn đẹp bạn bè Ngã vào lòng em lắng tai nghe Anh Bóng cũng yêu em tha thiết Sg/8/11/05
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông (Sài Gòn xưa & nay) Sài Gòn 300 năm trước Ông cha ta đi mở nước Lập xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình Thành phố từ đây đã được khai sinh Liền một giải non sông gấm vóc Vắc cơm khô thắm kẻ răng chân tóc Vững niềm tin đi chinh phục thiên nhiên Người hiền hòa vui cuộc sống bình yên… Người mở cõi bằng lưỡi rêu đốc búa Bằng cây dằm chiếc phảng chém cỏ khâu Bằng lưỡi cày sức trẻ với đôi trâu Dựng sự nghiệp bằng mồ hôi nước mắt Sống chất phát một đời gắng chặc Với ruộng vườn màu mở xanh tươi Nhóm cư dân đàn Trung đàn Bắc (đàn trong ,đàn ngoài) Rủ nhau vô khai khẩn xây đời … Sài Gòn vùng đất hoang vu Câu ca dao còn vọng Mẹ ru bên gối em thơ: “Đồng nai xứ sở lạ lùng “Dưới sông cá lội trên giồng cộp um “Chèo ghe sợ sấu cắn chân “Xuống sông sợ đỉa ,lên rừng sợ ma Lời ca dao thắm thiết Sài Gòn phần máu thịt cha ông Nối liền trời biển núi sông Để cho con Lạc cháu Hồng tự do Sài Gòn đất địa ấm no Đồng xanh mút mắt tiếng hò nên thơ Ba chiều con nước mộng mơ Chợ neo, làng nổi Bến bờ thuyền giăng Cơm đồng bác nước dừa xanh Dòng kênh uốn khúc nối thành ca dao … Thuyền độc mộc trôi sông Bến Nghé Tiếng em thơ Vũng Sấu ,Vũng Trâu Trĩu đôi vai Gò ngô ,Trũng mễ Chất hương thơm no ấm bao đời… Sài Gòn một bức tranh kỳ vĩ Chim cá hùm beo xứ sở lạ lùng Đấm nấm tay ,mút nước sông ngọt mát Chất phù sa lắng động ấm tim lòng Dựa bờ sông mùa vui bên vách lá Đất hiền hòa từ ấy người thêm đông Gò Tân Khai nọc lên bao phố xá Đời thắm tươi một dòng máu Tiên Rồng Phố Nông Nai ruộng vườn phát triển Nút Sài Gòn giao điểm công thương Sông kênh thuyền ắp mạng sườn Nhơn Gian , Chợ Quán phố phường còn danh Đất lành cây trái thêm xanh Đồng Nai ,Gia Định thành danh sáng ngời... Sài Gòn một vị trí trung tâm Thuận tiện vào bậc nhất Vùng đất Phương Nam Trên một con sông sâu ngọt xanh Hiền hòa sóng nước Sài Gòn nằm giữa hai lưu vực rộng và giàu có Từ ngàn muôn thuở trước Của Đồng Nai và Cửu Long Cửa ngõ rộng lớn tự nhiên Thông thoáng Ngó ra biển đông… Sài Gòn Tp. Cảng Trông như một con tàu Tư thế vững vàng Nằm trên bệ phóng Sẵn sàng tiếng thẳng ra biển lớn Chõng chạc đàn hoàng Giao lưu cùng bạn bè Năm châu bốn biển Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông… SG 1988 Kỷ niệm SG -300 năm (Thơ dài tập)
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HÀNG ME Hàng me mỏ vịt bên đường Chiều cho trái dốt mùa hương thắm tình Em qua tà áo hồng tin Ngỏ sau con phố thơ tình anh mơ Vị chua ngót ướm trăm tờ Tặng yêu một mắt mãi giờ lòng vương Sg/19/6/2005
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ hai lúa Thơ rằng ; Hai Lúa chân quê Bán vườn lên phố lách quê đổi đời Cũng bằng học thói thảnh thơi Cũng bằng học cái miếng chơi thị thành Để rồi lĩnh cái tan tành Để rồi lĩnh cái tam bành đắng cay Của tiền thơ đối khó vay Cửa nhà ở mướn tính ngày tháng thuê Việc mần ăn ở báo kê Chạy sô ,đấm mướn thỏa thuê giá hời Bạn tình… quê cái dài hơi Nửa đêm nằm mớ, tán lời yêu đương Mốt mai… Hai trở miệt vườn Cái khôn đã học thuộc đường mần no Bay giờ Hai tích trí kho Cứ chơi cho thỏa giấc mơ thị thành Hai còn một vạt đất xanh Sau Hai về sẽ xây thành thành hô teo Sg/10/2/1999
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
XUÂN HẸN ƯỚC Xuân đến với ta Xuân hẹn ước duyên tình Nụ hôn ấm Xuân hương dàng tắm sắc Máu đời reo Tình xuân yêu reo rắc Gọi tìm xuân Mỗi nét mơ hồng Xuân đến với em Rạo rực tim lòng Màu xanh tốt Vườn mơ nụ thắm Má ửng phấn Hồn trinh ngọt lắng Ướm vào tim ta Mỗi nét tình say Với xuân yêu Chất ngọc chạm ngời Vào tâm tưởng Hồn yêu tha thiết Vào phút giây Ban đầu gặp mặt Ánh liếc làm xao sóng mộng mơ Chạm nên ngàn muôn nét trang thơ Nghe nồng ấm suối nguồn thương nhớ Xuân ơi xuân ! Tim ta thét lửa Một nhành xanh lộng cả vườn xuân Một tiếng yêu mộng cả hồn xuân Vì xuân mới cho ta điều ước Vì xuân gọi tiếng yêu triệu lược Mãi cho tươi nét ngọc mộng tình Ta yêu xuân ,yêu ánh mắt xinh Một cái liếc xuân tình nhớ mãi Ta vẫn biết bước ngàn dong rủi Cứ xuân là nhớ nụ xuân yêu Cứ xuân về nhớ mắt người yêu Trong ánh rạng nét xuân hương sắc Trong lộc tươi đất trời khoe sắc Em liếc cười nụ nhớ hồng hương Ta bảo lòng Xuân chính người thương Dành gọi khẻ Xuân Yêu Hẹn Ước SG/14/12/10
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông (Sài Gòn xưa & nay) Sài Gòn 300 năm trước Ông cha ta đi mở nước Lập xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình Thành phố từ đây đã được khai sinh Liền một giải non sông gấm vóc Vắc cơm khô thắm kẻ răng chân tóc Vững niềm tin đi chinh phục thiên nhiên Người hiền hòa vui cuộc sống bình yên… Người mở cõi bằng lưỡi rêu đốc búa Bằng cây dằm chiếc phảng chém cỏ khâu Bằng lưỡi cày sức trẻ với đôi trâu Dựng sự nghiệp bằng mồ hôi nước mắt Sống chất phát một đời gắng chặc Với ruộng vườn màu mở xanh tươi Nhóm cư dân đàn Trung đàn Bắc (đàn trong ,đàn ngoài) Rủ nhau vô khai khẩn xây đời … Sài Gòn vùng đất hoang vu Câu ca dao còn vọng Mẹ ru bên gối em thơ: “Đồng nai xứ sở lạ lùng “Dưới sông cá lội trên giồng cộp um “Chèo ghe sợ sấu cắn chân “Xuống sông sợ đỉa ,lên rừng sợ ma Lời ca dao thắm thiết Sài Gòn phần máu thịt cha ông Nối liền trời biển núi sông Để cho con Lạc cháu Hồng tự do Sài Gòn đất địa ấm no Đồng xanh mút mắt tiếng hò nên thơ Ba chiều con nước mộng mơ Chợ neo, làng nổi Bến bờ thuyền giăng Cơm đồng bác nước dừa xanh Dòng kênh uốn khúc nối thành ca dao … Thuyền độc mộc trôi sông Bến Nghé Tiếng em thơ Vũng Sấu ,Vũng Trâu Trĩu đôi vai Gò ngô ,Trũng mễ Chất hương thơm no ấm bao đời… Sài Gòn một bức tranh kỳ vĩ Chim cá hùm beo xứ sở lạ lùng Đấm nấm tay ,mút nước sông ngọt mát Chất phù sa lắng động ấm tim lòng Dựa bờ sông mùa vui bên vách lá Đất hiền hòa từ ấy người thêm đông Gò Tân Khai nọc lên bao phố xá Đời thắm tươi một dòng máu Tiên Rồng Phố Nông Nai ruộng vườn phát triển Nút Sài Gòn giao điểm công thương Sông kênh thuyền ắp mạng sườn Nhơn Gian , Chợ Quán phố phường còn danh Đất lành cây trái thêm xanh Đồng Nai ,Gia Định thành danh sáng ngời... Sài Gòn một vị trí trung tâm Thuận tiện vào bậc nhất Vùng đất Phương Nam Trên một con sông sâu ngọt xanh Hiền hòa sóng nước Sài Gòn nằm giữa hai lưu vực rộng và giàu có Từ ngàn muôn thuở trước Của Đồng Nai và Cửu Long Cửa ngõ rộng lớn tự nhiên Thông thoáng Ngó ra biển đông… Sài Gòn Tp. Cảng Trông như một con tàu Tư thế vững vàng Nằm trên bệ phóng Sẵn sàng tiếng thẳng ra biển lớn Chõng chạc đàn hoàng Giao lưu cùng bạn bè Năm châu bốn biển Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông… SG 1988 Kỷ niệm SG -300 năm (Thơ dài tập)
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Xuân nhớ quê Mười xuân xa xứ nhớ quê Xuân đi xuân đến tái tê tim lòng Vườn xuân hương chín trái hồng Người xưa tình nhớ một dòng xuân tươi Xuân đi để nhớ những lời Thề non hẹn biển cùng người ta yêu Với quê ta với xuân yêu Mùa lên sắc ấm ba chiều nhớ thương Sài gòn mồng 7 tết Đinh sửu 1997
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
DỰNG BIA KỶ NIỆM Hạt Bụi Tình Yêu Trước trăm năm hồn thơ hóa đá Sau trăm năm đá hóa lệ thơ Sự đổi dời ,dấu ấn mộng mơ Nén dồn lại hóa sanh duyên kiếp Thân thể tại hợp tan rồi diệt Biển tình khơi chuyển dịch vô cùng Hạt bụi tình khởi nghiệp trùng trùng Muôn vạn vật có chung số phận Tròn lại khuyết xuân thu lả vọng Duy con tim reo mãi sóng tình Khóa nét yêu khơi lộng trăm kình Môi cuống quít rịt ràng ảo mộng Đi cho hết chốn hồng bụi phấn Để lời yêu khắc tạt bia xanh Muôn niên năm gọi tiếng em anh Mỗi thớ thịt có tình yêu ngự Ai đã yêu dựng bia cát cứ Hạt bụi tình lăng ấm hồn tim Khúc ca dao đậm thắm niềm tin Nghe nhịp đập mùa yêu tươi tốt Bảo chứng lời dựng bia khắc cốt Dâng hương lòng nét ngọc tình yêu Mỗi khóa tranh dấu cánh mực yêu Hồng ửng đỏ nụ môi son sắc Hạt bụi tình khiết trinh khởi nhíp Khứ hồi theo tiếng gọi con tim Một dòng hương say đắm hồn tim Ghi tạc nhớ xuân nguyên hưng phấn Nguồn cảm xúc tình yêu ma trận Xoáy vào hồn chất liệu tơ duyên Cảnh hợp dung cũng có cảnh riêng Sau bão tố bình yên xán lạng Xứ diệt diệt, sanh sanh khởi đoạn Trát mài luôn trong sáng tâm thanh Ngậm tình hồng yêu cánh mỏng manh Ủ chất chứa mùa xuân nồng thắm Duyên mới khởi tình vào say đắm Cuộc trăm năm hẹn ước vuông tròn Xác thân mài hạt bụi háo mòn Tâm huệ sánh sắc không lay chuyển Thức đời ngắn nhân gian bào biến Còn mãi mê khúc hát vần thơ Chôn ảo tình bụi phấn mộng mơ Xin khắc dấu dựng bia kỷ niệm Sg/29/11/2005
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trong tổng số 11 trang (106 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] ... ›Trang sau »Trang cuối