Trang trong tổng số 91 trang (902 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trác Văn Quân

Rảnh rỗi vào rum phúng điếu thơ
Chẳng thấy hương hoa chẳng quạt cờ
Chỉ có Nguyentuong ngồi chếnh choáng
Phúng cái sự đời lắm cực cơ.
Bất thị Tương Như năng phú khách
Tranh giao dung dị kiến Văn Quân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trác Văn Quân

unghoadaphu đã viết:
Nối điêu ,,, một tý ,,,

Trại giam là chính nhà ta
Bao giờ mi chết mới tha cho về ...
Nói ra ai cũng biết roài
Tình nhân vui vẻ bạc ngoài cờ trong

ps - Có làm bố vợ tương lai mới biết !!!

Đọc thơ mà lạnh cả lòng
Sợ ghê mấy bác đèo bòng ngoài trong
Ngoài trong cái sự lòng vòng
Hết cơm đến phở xoay mòng cuộc chơi
Ngẫm ra cũng tại thế thời
Thế thời phải thế cho đời chút vui ):
Ở tù trách phận ngậm ngùi
Thoát tù ta lại chui lều... trăng hoa
Quản tù đố biết lần ra
Đến giờ ta lại về nhà ...giam thân

Ps ; Có làm vợ tương lai mới biết ):
Bất thị Tương Như năng phú khách
Tranh giao dung dị kiến Văn Quân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unghoadaphu

@ Lại chuyện Vợ 123

Vợ là thánh chỉ vua ban
Bảo sao nghe vậy không bàn đúng sai
Quỷ thần đứng ở hai vai
Lấy thêm vợ nữa thì ai ,,, chẳng mừng !

Có người còn nói rằng :

Vợ là cơm nguội nhà ta
Nhưng là phở tái thằng cha láng giềng ( hết sức cẩn thận đấy )

ps - tiểu-sinh rất sợ vợ , nhưng vì sợ quá cho nên rất muốn lấy thêm vợ nữa cho khỏi sợ ,,, hề hề
doanhdoanh.org
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unghoadaphu

Tự vịnh

Bình sinh ngớ ngẩn chẳng giống ai
Trọn kiếp làm thân với bất tài
Việc nước lớn lao thường rụt cổ
Chuyện nhà nho nhỏ vẫn so vai
Hay ăn biếng học là công việc  
Giá áo túi cơm chính thực tài
Củi gạo thiếu thừa tàn giấc mộng
Văn thơ nhiều ít đẫy khôi hài

- 170708 -
doanhdoanh.org
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

unghoadaphu đã viết:
Tự vịnh

Bình sinh ngớ ngẩn chẳng giống ai
Trọn kiếp làm thân với bất tài
Việc nước lớn lao thường rụt cổ
Chuyện nhà nho nhỏ vẫn so vai
Hay ăn biếng học là công việc  
Giá áo túi cơm chính thực tài
Củi gạo thiếu thừa tàn giấc mộng
Văn thơ nhiều ít đẫy khôi hài

- 170708 -
Bạn uonghoadaphu thân mến
Thú thực, mình không thích bạn vận vào mình cái thành ngữ "giá áo túi cơm" lắm. Trong trào phúng, mình có thể mang mình ra giễu thế nào cũng được nhưng đừng giễu mình về nhân cách, phẩm chất.
Mong bạn xem xét ý kiến của mình
Rất thân.

NT
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Đã cắt chuyển
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unghoadaphu

A A A

Nắng chiều như cũng xiêu xiêu
Mỗi khi tôi chở em yêu về nhà
Đường xa bóng nắng nhạt nhoà
Tình ta không vậy càng xa càng nồng

   *** *** ***

Sáo diều muốn nói bao điều
Vi vu những tiếng tình yêu quê mình
Quê hương thôn nữ trữ tình
Buông diều lại nhớ quê mình thiết tha

ps - Cảm ơn Huynh nguyentuong đã góp ý , nhưng tiểu-sinh đúng là hạng Giá áo , túi cơm thực , chính vì vậy tiểu-sinh nghĩ rằng mình nên thật thà trong thơ , nhất là những bài dạng tự vịnh về bản thân !
doanhdoanh.org
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

unghoadaphu đã viết:

ps - Cảm ơn Huynh nguyentuong đã góp ý , nhưng tiểu-sinh đúng là hạng Giá áo , túi cơm thực , chính vì vậy tiểu-sinh nghĩ rằng mình nên thật thà trong thơ , nhất là những bài dạng tự vịnh về bản thân !
Giời ạ, thế này thì đệ quá đáng lắm, biết nói làm sao được nữa
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Trác Văn Quân đã viết:

Đọc thơ mà lạnh cả lòng
Sợ ghê mấy bác đèo bòng ngoài trong
Ngoài trong cái sự lòng vòng
Hết cơm đến phở xoay mòng cuộc chơi
Ngẫm ra cũng tại thế thời
Thế thời phải thế cho đời chút vui ):
Ở tù trách phận ngậm ngùi
Thoát tù ta lại chui lều... trăng hoa
Quản tù đố biết lần ra
Đến giờ ta lại về nhà ...giam thân


Ra bạn VQ này tinh quái thật. Đàn ông chẳng làm gì qua mắt bạn í được.
Đến nước này cũng đành thú tội thôi. Nhưng xét cho cùng cũng là tại ... Ông Giời:

      Ngẫm hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người đa mang
     Bắt đèo bòng phải đèo bòng
Gỡ sao cho khỏi cái vòng tù lao
     Ví như như trốn được ngày nào
Sổng trại gần lại chui vào trại xa
     Tự do đâu ở tại ta
Trót sinh ra kiếp mãi là tù nhân
     Trại này  giả bộ … giam thân
Hở ra, thì lại trại gần, trại xa
     Thoát sao tà áo đàn bà (*)
Cũng đừng trách lẫn trời xa trời gần
     Lời quê chắp nhặt đôi vần
Nửa phần thú tội, nửa phần … kêu oan ./.

***
Cảm ơn cụ Nguyễn Du đã không … kiện
(tội “vi phạm bản quyền”)

(*) Mượn ý trong thơ Hương Giang:
“Ví dầu người quyết đi xa
Cũng đâu di khỏi qua tà áo em”
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

boidiep

Lẩm Cẩm

Cái già lặng lẽ đến rồi đây
Lẩm cẩm thì ra đã tới ngày
Thi phú lúc quên mà lúc nhớ
Rượu chè khi tỉnh lại khi say
Bút bi mời viết tìm không thấy
Mắt kiếng vừa đeo đã mất ngay
Bán nguyệt ao còn dăm mốmg cá
Xin ai chớ có rửa lông... mày

Tú Lắc

Sài môn chủ nhân họa

Già thì đành chịu chớ sao đây
Nấn ná rồi ra cũng đến ngày
Nước lã uống vào càng mát ruột
Rượu nồng nốc mãi chỉ thêm say
“Sợ gà”(*) đành chịu oai bà xã
Ðeo kính thì rồi lại hỏng ngay (**)
Ao cá của ông xin vững bụng
Thưa tôi chẳng dám rửa chân mày

(*) nói lái chữ gạ sờ
(**) hai câu này lấy ý từ 2 câu thơ:
bảy mươi tuổi chẵn chưa đeo kính
thức suốt năm canh chỉ sợ gà
(không nhớ tên tác giả)
SMCN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 91 trang (902 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối