Trang trong tổng số 7 trang (63 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Nụ cười của bạn

Ngày kia trông thấy bạn cười,
Lòng mình bỗng chợt sáng ngời thái dương.
Như hoa nở giữa sân vườn,
Để con bướm nhỏ chập chờn dạo chơi.
Lòng càng cảm thấy bồi hồi,
Muốn nói với bạn, nhưng thôi, ngại ngùng.
Tim đập rộn rã lùng bùng,
Chỉ muốn đứng lặng ở cùng bạn thôi.
Chỉ cần trông thấy bạn cười...

Dạo này không thấy bạn cười
Không thấy không phải vì người không vui.
Mà hình bóng bạn đâu rồi?
Để cho con bướm mồ côi một mình.
Bởi vì hoa bất thình lình
Lạc đi đâu mất giữa nghìn lá xanh.
Bơ vơ con bướm loanh quanh.
Lòng mình tắt ánh nắng vàng thái dương.

Xa nhau chăng, hỡi bạn thương?
Đôi dòng lục bát gởi buồn để đây.
Nhưng rồi sẽ lại có ngày,
Mình được thấy bạn cười đầy hồn nhiên.
Hồn mình lạc giữa cõi tiên,
Cùng thơ bay bổng vào miền đào hoa.
Để rồi lại xuống sân nhà
Ngập ngừng tự nhủ: "Hay là ... mình yêu?"

Chỉ cần trông thấy bạn cười...
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trang2581991

PVCT viết thơ hay thế mà bảo viết ko hay^_^
toàn bài hay ko hà ^_^
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Dăm bài con cóc ấy mà, thơ thẩn gì đâu. Chị cứ quá khen.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trang2581991

trùi ui thơ con cóc mà đọc hay dữ^_^
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Các anh chị xem hộ em bài này em làm nó có đúng luật không?

Chiều
   "Chiều nhẹ nhàng buông trên cánh hoa,
   Hoàng hôn lảng bảng khói dương tà.
   Nhặt khoan tiếng sáo nghe ai oán,
   Trầm bổng giọng thơ thấy xót xa.
   Không rượu, không như người mặc khách,
   Chẳng tiền, chẳng giống kẻ bê tha.
   Mây nghiêng, gió thoảng, trăng non nớt
   Không biết trời xa ai nhớ ta ?"
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Luật thơ thì đúng rồi, đối thì chỉ có chỗ "mặc khách" nếu xét chi li ra thì không đối với "bê tha" được. Còn nội dung thì ko hiểu gì mấy :-), nhưng mà có triển vọng đấy.
Chú ý thêm là tránh điệp từ nếu không có dụng ý rõ ràng. Ở bài trên có chữ "không" bị lặp lại ở câu 5 và câu 8. Nói chung cái này thì cũng ko quan trọng mấy, vd thơ của cụ Nguyễn Khuyến hay Bà huyện Thanh Quan chẳng hạn thì bị người ta soi kỹ. Chứ còn thơ lầng nhầng như anh với em thì không điệp từ điệp ngữ vẫn bị coi là thơ lầng nhầng thôi :D. Hehe, thôi tiếp tục đi nhé.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Nghe mưa đêm rơi rơi

Tắt quạt, gió ngừng thổi
Tắt đèn, trời sụp tối
Nghe thấy tiếng mưa rơi
Bên trời...

Không hương đồng gió nội
Chốn đô thị phồn hoa
Lãng đãng giọt mưa sa
Ngoài kia sao trong vắt

Nghe tiếng mưa tí tách
Văng vẳng tận trong tim
Hắt lên cả màn đên
Ánh đèn đường rực rỡ.

Đêm nay bên cửa sổ
Nghe mưa đêm rơi rơi
Người hỡi, người ơi !
Mưa ơi, mưa hỡi !

Chờ cơn buồn ngủ tới...
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Mừng Cách mạng Tháng Mười Nga

Chín mươi năm Cách mạng Tháng Mười
Chín mươi năm người lại được làm Người
Chín mươi năm búa liềm phấp phới
Chín mươi năm màu cờ đỏ tươi.

Ta nhìn ra xa phía chân trời
Nghe gió vang vang lẫn tiếng cười
Của những người từng bị vùi dưới đất
Nay có thể cao đầu ngẩng mặt
Mà thét lên: "Cuộc đời là của ta!
Vô sản anh em chung một nhà!"

Cùng hoà chung nhịp ca:
Nông dân cày trên những cánh đồng bát ngát bao la
Công nhân vui lao động sản xuất
Từ nay, sản phẩm ta làm là của ta!

Cách mạng Tháng Mười Nga
Lật qua trang sử mới
Hằng bao năm lầm than chờ đợi
Bây giờ màu cờ lẫn màu máu và hoa

Ta đứng giữa vũ trụ khổng lồ
Cùng chung tay nâng lá cờ chủ nghĩa xã hội
Cùng chung tay một xây dựng thế giới
Người và người bình đẳng
Người và người công bằng
Người và người tự do!

Lanh-téc-na-xi-ô-na-lơ!

(4/11/2007)
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Điệp luyến hoa
(Viếng tặng hồn chú bướm)

Dập dờn cánh bướm vờn bay
Đầy vườn xuân sắc bướm say
Nhẹ nhàng cánh hoa bướm đậu
Thầm nghĩ : "Hoa ơi, có hay..."

Hoa nhìn bướm, hoa cười
Nắng càng tô thắm nét hoa tươi
Tiếng cười vỡ tan như làn nước
Giăng giăng sợi tơ cước
Đợi giọt sương rơi
Bướm nhìn hoa, bướm cười...
Muốn nói bao lời.

Ngày ngày bướm vẫn tới
Vờn hoa.

Một ngày như bao ngày
Bướm thẫn thờ nhìn hoa nằm trên mặt đất
Cánh hoa tơi tả
Hoa ơi hoa...

Bao nhiều điều chưa bao giờ dám nói
Phút chốc thổ lộ hết hôm nay
"Hoa ơi, có hay...
Bướm yêu hoa lắm
Yêu như vì sao yêu trăng rằm
Yêu như nước nguồn yêu cá
Yêu như trời xanh yêu biển cả
Yêu như đất liền yêu đảo xa
Yêu như bướm yêu hoa."

Hôm sau người đi qua
Thấy cánh bướm
Phủ lên cánh hoa
Hồn bướm quyện hồn hoa.

________________________

Trưa hôm qua, thấy một đôi cánh bướm nằm trên ghế đá, vài giây sau, một con bướm cụt cánh rơi từ bụi cây ra, hấp hối, nhặt chú (hay cô) bướm, đặt vào gốc cây để không ai đạp lên. Rồi nghĩ một chút về một cuộc đời.

Bướm là một động vật sống.
Người cũng chỉ là một động vật sống mà thôi.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Gửi những em bé không có ngày sinh
(Nhân xem xong bài báo "Nghĩa trang hài nhi" trên báo Tuổi trẻ, địa chỉ: http://www.tuoitre.com.vn...0587&ChannelID=3)

Xem trên báo: nấm mồ em nhỏ bé
Đóm hương tàn lạnh lẽo quá em ơi
Và đêm về, lập loạng ánh ma trơi
Có ai nghe tiếng khóc thầm trong gió.

Những em bé, những con người không có
Cả ngày sinh, tháng đẻ, lẫn họ tên,
Chỉ là số và chữ xếp thay phiên
Từng hàng dọc, từng nấm mồ nhỏ xíu.

Những em bé, những con người còn thiếu
Một chút thôi, là sẽ được làm Người
"Ôi mẹ ơi, ôi cha ơi!
Con đã sống đâu mà đòi con chết?".

Chẳng là gì và chẳng là gì hết
Ngoài nấm mồ bé nhỏ chốn nghĩa trang
Em nằm đó, nghe trời đất hát vang
Và nghe tiếng côn trùng kêu rả rích.

Lời xin lỗi văng văng từ vô định:
"Con ơi , cha mẹ xin lỗi con!"
Như lời của nước, như lời của non
Trầm trầm mặc mặc như lời đưa tiễn

Những cái chết hoá thành vĩnh viễn
Những sự sống chẳng bao giờ sinh ra.

(Viết xong lúc 11h đêm, vừa viết vừa sợ ma)
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (63 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối