CHẲNG CÒN AI NHƯNG KHÔNG CÔ ĐƠN NỮA

Chẳng còn ai nhưng không cô đơn nữa...
Đường Hàng Bông không thấy em ngang về
Gió mưa giăng giăng...
...chỉ để ướt mùi nem chua và khói...
Còn tiếng violon rỉ rên qua mái ngói
Nhắc nhở tôi về tiếng hát đã xưa

Chẳng còn ai nhưng không cô đơn nữa
Còi tàu xe không réo tên em về
Trên dấu ray chịt chằng hoài niệm cũ
Chẳng thấy buồn vì em bỏ xưa đi...

Một mùa thu trắng phau trên trang giấy
Người Hàng Bông không nhớ câu ân tình
Tờ báo cũ văn vo châm khói thuốc
Tôi giả vờ làm nghệ sĩ phố khuya
Và tơ đàn réo rắt trong xinê
Cũng kệch đùa một điệu tình xưa cũ
Và côn trùng như chẳng bao giờ ngủ
Hát ru người nay không cô đơn nữa...

Dù thời gian đã qua đi rồi hay chưa tới...
Dù tình yêu phôi pha rồi hay chưa tới
Không còn ai...
Tôi vẫn phất phơ về đây
Không còn ai...
Tôi vẫn phất phơ trời mây...

Chẳng còn ai nhưng không cô đơn nữa
Đường Hàng Bông tôi vẫn hay đến chờ
Không là gì cả bạn thuộc về tất cả