Trang trong tổng số 4 trang (31 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Dân Huệ Cương

http://1.bp.blogspot.com/-rqUjMnckdck/U1-YR8ApTnI/AAAAAAAAAyI/eHikDYphgmg/s1600/131128hinh-nen-tinh-yeu-lua-la-mat.gif

Khoảnh khắc yêu

Em thả vào mắt tôi
nổi trôi dòng tinh vân hương êm ái
Em lại thả lên đôi môi
nổi trôi dòng tinh vân hương mềm mại
lúc tôi chẳng còn nhớ nổi em là ai
lúc tôi chẳng còn nhận biết được đúng sai
tôi nhân nhượng còn em thì lấn tới
sóng tinh vân ngập tràn không biên giới
xuyên qua tôi bao hỗn độn vô hình
ánh sáng ảo huyền buốt giá lung linh
tôi run rẩy nghe thân mình cuốn lượn
em rực rỡ theo sóng tình cuồn cuộn

Em lại thả lên ngực tôi
Nụ da nhung tê tái
Em lại thả lên lưng tôi
búp tay thon mềm mại
Em lại thả lên hồn tôi
ào ạt dung nham tình dữ dội
lúc tôi chẳng còn nhớ nổi tôi là ai
lúc tôi chẳng rõ ngắn - dài, thật - giả
tôi phản kháng còn em công phá
Lũ dung nham quyét sạch trơn băng giá
Lăn qua tôi tinh cầu đen trơ trọi
bóng tối diệu kì, quyễn rũ, quái ma
nuốt chửng tôi và trộn đều em lại
ta vỡ vào muôn siêu âm quằn quại...

Thời gian bị uốn cong
không gian vênh cuốn xoáy
Hồn yêu nổ tung bay vào muôn cõi
Chỉ có xác yêu tạm thời ở lại
Rồi hồn yêu sẽ nhanh chóng phôi thai
Gieo mầm non từ những đợt thở dài...

Em hả hê dạy tôi điều vĩ đại
Hãy hôn nhau để biết mình tồn tại
Hãy yêu nhau để thấy mình thơ dại
vẫn hồn nhiên như vũ trụ sơ khai
tôi là ai? em cũng chẳng là ai?

- Am Các Minh -
Không là gì cả bạn thuộc về tất cả
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dân Huệ Cương

http://1.bp.blogspot.com/-0afTIMx9oXA/U1-aDYXP0VI/AAAAAAAAAyY/3VKSC91FYos/s1600/Hoa-H%E1%BB%93ng-Qu%C3%A0-T%E1%BA%B7ng-T%C3%ACnh-Nh%C3%A2n-Trung-Thu-B%C3%A1nh-Sinh-Nh%E1%BA%ADt-T%E1%BA%BFt-Trung+Thu-L%C3%A0m-Ch%E1%BB%A7-L%C3%A0m-Gi%C3%A0u-T%C3%A1c-D%E1%BB%A5ng-N%C6%B0%E1%BB%9Bc-S%E1%BA%A5u-M%C6%A1-B%C6%B0%E1%BB%9Fi-Cam-H%C3%ACnh-%C4%90%E1%BB%99ng-T%C3%ACnh-Y%C3%AAu.jpg.gif

Cũng có thể tôi cười tươi thật đấy
Nhưng làm sao em biết tôi đang vui...

Khi nụ hoa đang rực rỡ thắm tươi
Thì cũng là lúc nỗi lo sợ dâng đầy
Khi ngọn đèn sáng bùng mê muội
Thì cũng đến hồi cháy cạn bấc thôi
Nụ cười mang trong nó bí ẩn xa xôi
Bí ẩn về thiên đường u tối sau làn môi
Thiên đường hoang vu không nhịp đập nào dẫn lỗi
và liệu ta có nên lạc mất nhau ở đấy

Em yêu ơi
hãy thử nắm bắt những gì em đang nhìn thấy
Em sẽ luôn muộn mất một vài li ti giây
Và ngay lúc mà em thấy tôi đứng đây
Rất có thể là tôi đã không còn ở đấy

Em yêu hỡi hãy mang tâm trạng đón giọt nước mắt non nớt thơ ngây
ngay khi vừa chạm vào nụ cười tôi le lói
Và mỗi nốt nhạc cũng sẽ chỉ vang lên một lần duy nhất đấy mà thôi
đúng như lúc nó đã vang lên trong khoảnh khắc ấy
Và những gì em nghe thấy
Cũng sẽ chỉ một lần duy nhất i sì nguyên vẹn như lần đầu tiên đấy mà thôi

Khi nốt nhạc đang ngả nghiêng trong độ cao của nó
Thì thời gian cũng đã hết dần rồi
Khi thanh âm còn mải mê trong hương sắc của nó
Thì giai điệu đã có chút chơi vơi
Khi bài ca kết thúc trong im lặng
Thì vang vọng mới bắt đầu trong tôi
Còn khoảnh khắc em kịp nghe thấy tôi nói yêu em ấy
Thì biết đâu yêu lại hết mất rồi...

- Am Các Minh -
Không là gì cả bạn thuộc về tất cả
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dân Huệ Cương

[Media player]

Nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=lKTJmIfvAGY

Hoa vỡ

Đã vỡ lên tay anh
thủy tinh hương
hoa tình
đã vỡ...
lên mi em từng cơn ...
long lanh lệ
lùa
loang
loét
gió
thơm
môi bầm
dập nắng thia bay
Xin người phút cuối chia tay
Hãy hôn anh cạn ngực
đầy đớn đau
Rồi mai sau... lỡ nhớ nhau
Phù vân xưa chẳng bạc màu khói vôi
Thủy tinh rực rỡ trên môi
Xòe bung xoay...
xòe bung xoay vỡ
vụn trời hoang vu
Dương cầm loang ...
động lòng thu
Mặt trời hóa cọng trăng lu giữa ngày
Tình đầu chót vót nghiêng tay
Hoa giông trơn tuột trôi đầy lũng sâu
Lỡ rồi chẳng kịp nữa đâu
Vỡ rồi chẳng vẹn nữa đâu
Thủy tinh hoa tứa máu...
Lăn qua vòng tay rũ hờ...
Khóc dương cầm vang hương máu...
rách qua bàn tay níu ...
cầm
tay...

Xin hôn cạn rút một giây
Xin hôn ngập lại một giờ
Cuốn vênh anh giữa lơ trơ cỗi cằn
Đổ đầy thếp nhạc nõn xanh
Thỏa khao khát...
Thỏa tanh bành
lõi điên

Ừ em...
Em nỡ hồn nhiên
Môi xôm xốp gợn ưu phiền dịu êm..

Hoa trôi ngày quãnh đặc đêm
Nhịp tim
rạn ..
vỡ ..
bong niềm ngả ngây
Xác hoa lồng lộng trắng trời Tây..

Phi cơ sẽ động vòm mây
Gầm vang xé nẻo
Cánh bay
biệt trùng...

- Am Các Minh -
Không là gì cả bạn thuộc về tất cả
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dân Huệ Cương


Mỗi tình đầu

Thư tay tôi viết cho người
định đưa người.

... lại thôi rồi không đưa

lạnh lùng đốt
tím ngày mưa
lửa queo như ánh mắt vừa
chia phôi
tơ nhìn chói lóa
tinh khôi
sợi nhìn bỏng rát đơn côi
ánh nhìn thổn thức như sôi
xin người gian dối cho tôi thật thà...
tình đầu trong sáng thiết tha
đôi môi non nớt mặn mà tình si
xin đừng
người
ngoảnh mặt đi?
ve râm nắng chót biết gì cho nguôi

tình thơ như cánh phượng rơi?
ép vào lưu bút
nghẹn cười

Xa lơ...
người về ô nhỏ xanh mơ...
tôi đi tiếp nẻo hoang vơ đất trời...

- Am Các Minh -
Không là gì cả bạn thuộc về tất cả
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dân Huệ Cương



Nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=bgIpxfasNtY

Tình khúc Da Vàng

Nắng mưa cách trở, đổi dời...
Nỡ đâu Nhật - Nguyệt chia rời hai ta..?

Da vàng từ thủa oa oa
Da rôm vỏ trấu da dà rạ rơm
Da Vàng bầu sữa mẹ thơm
Vai cha ém nắng sớm hôm hong trần
Da Vàng rắn rỏi chỉ gân
Mới khi chập chững mới lần đi xa
Mùa hoa kế tiếp mùa hoa
Lời ca nối tiếp bài ca trong đời...

Da Vàng từ thủa nước trôi
Từ khi rắn đất từ hồi xanh cây
Từ khi trăng khuyết lại đầy
Từ khi sáng nắng lại rồi đêm thanh
Từ khi em với khi anh
Trong câu chuyện cổ hóa thành một nôi...

Em ơi bà cũng dặn rồi
Da Vàng tươi tắn từ hồi Mỵ Nương
Khéo cùng Sơn vẹn yêu thương
Khôn không cùng Thủy một phường tà mâu
Da Vàng chớ giống Mỵ Châu
Ngây thơ áo ngỗng gieo sầu châu sa
Chớ mà ngơ ngẩn nét hoa
Thẩn thơ ong bướm khéo mà hoang hoai
Con tằm nhay lá lai rai
Em đi bữa ấy một vài cuốn tơ
Bên trời ống lụa bơ vơ
Hay đâu có kẻ bi bô giễu xằng
Ngó qua mặt cũng khuôn vàng
Mà dân cay cú mà hàng háo hung
Ngẫm ra trong cái chung chung
Đâu cho cặn kẽ tận cùng chân tơ

Anh về bốc vỏ trấu khô
Thì ra gạo trắng, trấu lơ xơ vàng
Nhớ hôm cắt lúa đồng làng
Em dung câu hát mênh mang nghĩa tình
Da Vàng chân chất trung trinh
Càng mưa nắng dạn long lanh nếp người
Qua đêm tối lại sáng ngời
Qua giông tố lại dẻo dai can trường
Xù xì gan góc lạ thường
Da lăn lóc đá da xương xẩu ròng
Da chuông khánh nhạc như đồng
Vang vang chiến trận tiên rồng long lanh
Người đi nương bóng lá xanh
Lèo vèo mưa đạn tanh bành khói bom
Môi thâm mắt quoắc căm hờn
Đinh đâm, dao xéo chi sờn vầng da
Mùa hoa kế tiếp mùa hoa
Vàng da hóa tiếp Vàng da kiếp người
Xanh xao để với nụ cười
Hư hao để với muôn đời ca vang
Người về thắp lại nén nhang
Nhớ người xanh cỏ rũ vàng một phen
Chuyện xưa ai lặng trước đèn
Bập bùng ngọn lửa thoáng rền dư âm
Lửa vàng lửa chẳng nín câm
Da Vàng chi sợ tím bầm sạn chai
Chỉ là bó ngắn buộc dài
Chỉ là ngậm đắng nuốt cay ai tường
Máu me nhuộm đỏ quê hương
Tang thương nhuộm trắng đêm trường chiến chinh
Bom vô tội, đạn vô tình?
Vẫn hào hứng cuộc điêu linh đì đùng?
Xác thây điệp điệp trùng trùng
Hỏi người trong mộ ngại ngùng chi không?
Sông có tội? Núi có công?
Dù cao hay thấp cũng không thấy bờ....

Anh về cúi trước bệ thờ
Nhớ khi bà kể mắt mờ hoe vôi
Nhăn nheo lấm tấm da mồi
Biết là thủa đã mặn mòi gió sương
Da vàng chân chất thiện lương
Đâu ra đã lắm tai ương giống nòi
Bắc Nam hai nửa phân đôi
Lòng người bốn cõi chia phôi rã rời
Vì đâu ra cuộc tơi bời?
Vì đâu ra cảnh đất trời không giao?
Anh về ngửa mặt nhìn sao
Muôn linh hồn vỡ vọng vào nhân gian
Da trong veo nỗi vô vàn
Da trong vắt cả bạt ngàn thương đau
Da vàng liệu có mai sau?
Da vàng liệu có cùng nhau đan cài..?

Anh về nuôi chí đời trai
Đôi chim thánh thót reo ngoài tường vôi
Em ơi, cha mẹ dặn rồi
Con cút cũng tổ con côi cũng nòi
Con người cũng giống em ơi
Khi về ngược? khi về xuôi?
Cho anh nhắn gửi theo lời thiết tha
Từ bản làng xa khèn hoa mở hội
Từ chốn thị thành sôi nổi vươn mây
Từ hôm qua và ngày mai đang tới
Ánh nắng cười lóng lánh xòe tay

Khuyên tròn em bấm lỗ tai
Tùng teng lủng lẳng reo ngoài đôi mươi
Nhìn em em cứ cười cười
Hỏi em em cứ ửng đôi má hường
Da Vàng xưa buổi đến trường
Sẻ oanh ríu rít sương vương cánh chuồn
Nghĩ ra anh cứ buồn buồn
Nghĩ vào anh cứ bồn chồn khôn khuây
Hừng da dấu chiếc khăn mây
Em trao anh vội cái ngày chia li...

Da vàng từ buổi em đi
Da nhung phượng các, long trì hẹn duyên
So đôi tràng hạt đen tuyền
Chắp tay cầu nguyện ...
Đôi miền ngẩn ngơ...

Anh về tựa cửa làm thơ
Cái trăng thì héo câu thơ thì hồng
Em giờ Nam Bắc Tây Đông
Em giờ ở mãi bầu không xứ người
Em ơi, cha mẹ giục rồi
Em còn nhớ nữa đến lời keo sơn?
Vàng da từ thủa lon ton
Vàng da từ thủa véo von tơ lòng
Vàng da từ thủa mơ mòng
Vàng da từ thủa đèo bòng sớm hôm...
Anh về bóc trái chôm chôm
Sao trong mịn trắng ngoài xồm xồm râu
Em giờ phiêu dạt trời Âu
Vàng da ngậm trắng xóa màu tuyết non ?
Em đừng trát phấn bôi son
Em đừng kẻ chỉ héo hon da Vàng...

Anh đi giữa phố rộn ràng
Ơi thành phố bụi nhập nhằng sớm mai
Hát bài ca một đời trai
Nhạc reo lấp lánh trên vai da Vàng
In trên vầng trán rỡ ràng
Trôi trong dòng chảy huy hoàng xuân xanh

Đợi em về hát cùng anh
Hai ta rực rỡ long lanh... Da Vàng

2011
Am Các Minh
Không là gì cả bạn thuộc về tất cả
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Mèo

Sao lại có thể viết được như thế này nhỉ? xiêu quá đi anh Am Các Minh ơi..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dân Huệ Cương

Bản tình ca ai oán

Thập tự đêm lai láng
phổ giọt đàn ai oán bung xoay
trên lá thư nhàu nhau quằn quoại
nét họa hoằn ma mị bi ai
gieo lời nguyền thập tự trắng hoang hoai
như bọt sóng tình đầu vang lại

Năm ngón tay run rẩy xé cào
nhạc khúc thôi miên cuộn trào kí ức
bung hoa phượng bừng bừng đỏ rực
tôi xiết ghì ảo hình em trước ngực
van xin đừng để tuột cánh môi
cớ chi tình lạnh lẽo khắc chia phôi
thánh thiện em trong vai người cứu rỗi
ban môi hôn...
ngập ngừng
tội lỗi...

câu ước thệ
thoắt thành lời sám hối
bóng thiên thần xua ánh chiều tan vội
em miên sáng xô tôi vào miền tối
lõa chênh vênh giữa vô hình ranh giới
thập tự em trao lời buộc tội
tự bề trên gay gắt nhấp môi
Tôi trâng tráo ngước mắt nhìn dữ dội...

Thập tự đêm le lói
Phổ tơ đàn ai oán nhói nhung dao
Cây thập tự cánh thấp cánh cao
Giữa phong thư loang lổ lật nhào...
Rẽ đôi bờ
kẻ Lương
người Giáo
Ôi thực tình tôi có hiểu vì sao?

- Am Các Minh -
Không là gì cả bạn thuộc về tất cả
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dân Huệ Cương

Nỗi sợ hãi của mọi điều hùng vĩ

Sẽ không hỏi vì sao em muốn ra đi
Thực ra cũng chẳng để làm gì
mà rồi cũng lại chẳng ích chi...

Anh đã âm thầm đến bên bờ biển cả
giang tay ra và tự hát một mình
bản tình ca trên bọt sóng lung linh
Những người tình của sóng
cũng đã lần lượt theo gió ra đi
và chẳng có lý gì
lại chẳng thể ra đi.....

Anh đã lặng lẽ đến bên từng hạt bụi
khép tay lại và tự kỉ một mình
bản tình câm nhỏ bé li ti
Những người tình hùng vĩ
cũng đã để mặc bụi theo gió ra đi
và chẳng có nghĩa gì
lại chẳng thể ra đi....

Nhưng sẽ chẳng bao giờ anh chịu nhận mình là sóng
cũng sẽ chẳng bao giờ anh chịu nhận mình là bụi
vì lòng cao ngạo đáng thương
anh luôn tự coi mình là biển cả
anh luôn tự ngắm mình hùng vĩ
nên sẽ chẳng ích gì
và cũng sẽ chẳng bao giờ anh níu giữ...

Nhưng em yêu hỡi
liệu có thứ gì rộng lớn hơn biển cả?
khi những con gió mát - lạnh được sinh ra từ đó
và vẫn sẽ phải quay về nơi đó
Liệu có thứ gì to lớn hơn núi cao hùng vĩ
khi những con gió ấm - nóng được sinh ra từ đó
và vẫn sẽ phải quay về nơi đó
Nếu thực sự có một thứ bao la hơn thế
Nếu thực sự có một thứ lớn lao hơn thế
Đó chỉ có thể là tình yêu...

Tình yêu là nỗi sợ hãi cho mọi biển cả
Tình yêu là nỗi sợ hãi của mọi điều hùng vĩ
Nếu thực sự có một tình yêu mới có thể thổi em ra khỏi đời anh
thì khi đó anh cũng chỉ là sóng
thì khi đó anh cũng chỉ là bụi
trong chuỗi đời bất tận của em...

- Am Các Minh -
Không là gì cả bạn thuộc về tất cả
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dân Huệ Cương

Nhưng xin lỗi, tôi yêu...

Xin khẩn nguyện được nhìn em lần cuối
để từ đây mãi mãi ra đi
chẳng bao giờ tôi thổ lộ tình si
thì xin hứa sẽ buông lời đoạn tuyệt

Cuồng si ấy em không bao giờ biết
Qua nhanh thôi như vết ố của đời
Môi vẫn cười...
Mắt sẽ chẳng lệ rơi
Tôi vẫn thế, luôn nguỵ trang sành sõi...

Nhưng xin lỗi...
tôi nhớ em, em hỡi...

Ôi vật vờ, quanh quất nỗi đơn côi
ngay giữa lòng nhức nhối khúc trêu ngươi
ngay giữa hồi số phận không giang lối...

Nhưng xin lỗi...
tôi nhớ em, em hỡi...

ngay giữa nơi bê bối khúc ngoặt dài
ngay giữa dòng lao lác bụi trần ai
ngay giữa nụ cười éo le trăm mối...

Nhưng xin lỗi...
Tôi yêu... xin lỗi...

Ngăn cách hai ta, ai biết là vô kể?
trái ngang hai ta, mấy ai từng thế?
rất ngẫu nhiên, ai cũng rằng không thể
nơi chẳng bao giờ ai hiểu được về ta
nơi chẳng bao giờ ai xí xoá bỏ qua

Nhưng xin lỗi...
Tôi yêu em... xin lỗi...

ngay giữa cực cùng tuyệt vọng bám riết tôi
ngay giữa tối tăm u mê gài trói chặt
ngay giữa mưu mô, gạt lừa giăng đặt
ngay giữa trang bi kịch cuộc đời

Đâu ai tin những điều tôi nói
ngay giữa lời thú nhận của tôi

- Am Các Minh -
Không là gì cả bạn thuộc về tất cả
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dân Huệ Cương

Tình khuyết

Khuyết rồi cả những tròn tay
dạm hoa, hoa rũ
tựa cây, cây rầu
vắt lên trán, ngỡ bạc đầu
đếm từng khuya khoắt, ngỡ sầu thâu lâu...

Khuyết rồi giữa mảnh tròn âu
yếm lá dâu héo
úa châu gỗ vằn
vèo nhẫn cỏ
rối thư văn
vo dấu mực tím
tía rằn tim reo...

Vệt hờ ngọt nhạt mốc meo
loe leo lét giữa ngoằn ngoèo mắt vôi
khuyết trăng lấp ló vòng môi
xưa em có rỡ...?
xưa tôi có ràng...?
ai làm cho lạnh răng vàng...?
lả lơi bầu rượu, quềnh quàng túi thơ...

Cạn rồi khuyết cả vu vơ...
men tình men gạo vật vờ chiêm bao...
thức mơ lạch cạch lào cào...
bóng đâu đành đạch dãy vào hoang hoai...

- Am Các Minh -
Không là gì cả bạn thuộc về tất cả
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối