XUÂN CẢNH VƯỜN NHÀ
ĐÔI NHÀNH MAI TRẮNG RUNG RINH
MỘT CÀNH ĐÀO THẮM LUNG LINH SẮC MÀU
HOA CHUÔNG TRẮNG CHUYỂN SANG NÂU
MẤY CHÙM NGỌC NỮ BẠN BẦU SỚM HÔM
CHỦ NHÂN DỆT VẬN THƠ NÔM
ẤT MÙI, CHÚC TUỔI HOÀNG HÔN AN BÌNH!
Ngày 3/3/2015
Phùng Thị Hồng Vân
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
hongvan28 đã viết:
THƠ SẼ VỀ ĐÂU?
Nếu ngày không có chiều tà
Nếu trăng không khuyết, nếu hoa không tàn
Nếu sông chỉ rộng tày gang
Biển xanh phẳng lặng chỉ toàn sóng êm
Nếu quỳnh không nở về đêm
Lá bàng thôi rụng bên thềm mùa đông
Nếu mưa không lạnh se lòng
Chiều hôm ai cũng trông mong ai về
Nếu đời chẳn chút đam mê
Không trăn trở cũng không hề đớn đau
Thì thơ ơi! Sẽ về đâu???
Tâm Tâm
Thơ ơi sẽ chảy về đâu
Nếu không có “đám mây sầu” vẫn trôi
Nếu trong cuộc sống đời người
Không buồn không tủi không cười không vui
Nếu bình minh chẳng rạng ngời
Hoàng hôn không tím, lòng người chẳng lay
Để “ hồn treo ngược cành cây”*
“Để du với gió” cả ngày lẫn đêm
Đâu nàng thơ để đi tìm ?
N-H
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HOÀI NIỆM MỘT THỜI...
Mái tóc thề nhập ngũ
Chiều thút thít nhớ nhà...
Chốn thao trường xông pha
Bò, lăn, lê, toài - khéo.
Nhớ buổi đầu tập ngựa
Yên cao gần vai mình
Cố dướn ngồi lên đệm
Trông oai phết, tài tình...
Rồi ngựa bất thình lình
Quay mông vào tường gạch*
Đưa tôi vào thử thách
Giật đầu mạnh vào tường.*
Đoạn tôi thả dây cương
Cho ngựa đi đủng đỉnh
.....
Chân ép chặt bụng ngựa
Giật cương ngựa phi nhanh
Nước băm rồi nước đại
Nếu có ngã cũng... đành.
Lại nhớ hôm chạy thi
Tôi bị xếp thứ nhì
DĨNH - bạn mình nhanh thế!
Gần đích, vượt như phi.*
Còn bao nhiêu kỷ niệm
Thời "trai tráng" của mình
Vần thơ không thể kể
hết được mọi tâm tình!
Ngày 3/2/2015
Phùng Thị Hồng Vân
* Ngựa thường bắt nạt những người mới tập,
quay mông vào tường gây đau cho người cưỡi
có khi bị gẫy chân.
* Đầu ngựa bị giật vào tường, ắt mông phải quay ra.
* Quá trình chạy, tôi vẫn dẫn đầu; Gần tới đích,
bạn tôi vượt lên về điểm nhất.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BUỒN
Tại ai gieo cái hạt buồn?
Để ta vụng dại
gặt luôn mùa sầu,
Mang về chẳng biết phơi đâu
Đành đem ủ, nấu lấy Bầu Rượu thơ.
Lê Mỹ
CLB thơ Cổ truyền - Hà Nội
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
GIÂY PHÚT THƯ GIÃN
Nắng bừng lên, dạo tầng tum
Cà chua, đậu đũa xanh um một vùng*
Chín hồng, ít quả hái xong
Lượn vòng đậu đũa, đủ ăn bữa chiều!
Trưa 6/2/2015
Phùng Thị Hồng Vân
* Nhà trồng được 7 xốp cà chua,
27 xốp đậu đũa.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÂU CHUYỆN VỀ MỘT MỐI TÌNH
Bảng đề bãi đá* sông Hồng còn ghi
về một câu chuyện tình*... Ôi thương cảm!
Vừa cưới xong thì tên lý trưởng
bức đi làm kè sông Hồng
Chẳng may anh chết vì tai nạn.
Vợ lo tang lễ cho chồng
xong xuôi - Cũng ở nơi này
đập đầu vào đá, chết ngay tức thì...
Bảng đề bãi đá còn ghi...
Xót thương, làng xóm góp nhau
Xây ngôi đền nhỏ, khắc sâu nghĩa tình
Năm tháng phôi pha, đền đó không còn
Chỉ còn bảng đề nơi bãi đá.
Ai qua đây đọc mà không nao dạ
THỦY CHUNG MỘT MỐI TÌNH!
Nhân chuyến tham quan
của CLB thơ Cổ truyền Hà Nội
Ngày 4/2/2015
Phùng Thị Hồng Vân
* Từ thời nhà Mạc.
* Bãi đá sông Hồng thuộc
Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VUI!
Vui sao sinh nhật - một hôm
Cháu con chiêu đãi
"Bánh tôm Tây Hồ"
Ngày 1/1/2015
Con gái chụp cảnh trước quán☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
SAY ... HỌC
MƯỜI CÂU LẠC BỘ GIAO LƯU
MỞ MANG TRÍ TUỆ, HỌC NHIỀU ĐIỀU HAY
THÊM CÂU, THÊM Ý, THÊM SAY
HỌC RỒI, HỌC MÃI, HỌC NGÀY, THÂU CANH.
Ngày 9/3/2015
Phùng Thị Hồng Vân
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
RU MÃI TUỔI THƠ
Quê tôi xưa gọi làng Trào
À ơi tiếng võng ru vào tuổi thơ
Xôn xao gà gáy tinh mơ
Bình minh trong trẻo thả tơ nắng vàng.
Mơn man cơn gió dịu dàng
Bầy chim ríu rít xốn xang hè về
Ao làng soi bóng hồn quê
Bờ ao ếch nhái tỉ tê gọi tình.
Chuông chùa buông cõi tâm linh
Đêm trăng múa hát tình tinh ngọt ngào
Ngân nga hai tiếng: "Làng Trào"
À ơi ru mãi tôi vào tuổi thơ.
Phạm Thanh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BÀN TAY THÀY
Kính tặng các thày giáo, cô giáo
lòng biết ơn vô hạn của một học trò cũ.
Nhờ bàn tay này mà lòng em sáng tỏ
Bao viên phấn đã mòn đi
để lại nhuộm trắng tóc thày
Không có bàn tay này, không có gì hết cả.
Hà Nội ngày 20/11/2009
Xuân Vũ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook