Trang trong tổng số 12 trang (120 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

HoaChanh đã viết:
HOA XƯƠNG RỒNG
                                 
Mỗi con người như một loài cây
Đến ngày sinh - một lần hoa đơm trái
Bạn là hồng nhung sắc hương tỏa mãi
Tôi tựa cây xương rồng cằn cỗi chông gai.

Đừng vì nhìn cây đã vội vã trách ai,
Dẫu không muốn, tôi chẳng thành cây khác.
Xương rồng chỉ sinh ra từ miền gió cát.
Gió bỏng, cát bay, chỉ tạo được xương rồng.

Tôi là loài cây gai góc lạnh lùng.
Là đứa con của thiên thần khắc nghiệt.
Ngày nắng rát, đêm hãi hùng cái chết,
Nhỏ bé, đơn côi, xương rồng vẫn vươn lên.

Bao giờ đi, trên sa mạc,trong đêm
Bạn sẽ thấy giữa không gian quạnh vắng,
Xương rồng cựa mình,âm thầm,yên lặng
Kết tinh nắng, trời tạo những bông hoa.

Bạn ơi xương rồng chịu lắm xót xa,
Hoa vẫn nở rạng ngời sắc đỏ.
Dành cho hoa trọn cuộc đời bé nhỏ
Nên thân xương rồng cằn cỗi, xác xơ....

Bạn nghe chăng trong thực, trong mơ,
Hè về xem xương rồng say mê cùng nắng,
Khát vọng mùa hoa thắm tươi cát trắng
Khát vọng sẽ còn, cứng cáp, sinh sôi...

   Nguyễn Hằng Nga
Hi hi, bạn ơi, mình mạn phép chép lại bài này cho chính xác hơn nhé.. vì mình thấy có vài chi tiết chưa chuẩn lắm. Hì:

HOA XƯƠNG RỒNG
                                 
Mỗi con người như một loài cây
Đến ngày sinh - một lần đơm hoa trái
Bạn là hồng nhung sắc hương tỏa mãi
Tôi tựa xương rồng cằn cỗi chông gai.

Đừng vì nhìn cây đã vội trách ai,
Dẫu không muốn, tôi chẳng thành cây khác.
Xương rồng sinh ra từ miền gió cát.
Gió bỏng, cát bay, chỉ tạo được xương rồng.

Tôi là loài cây gai góc lạ lùng,
Là đứa con của thiên nhiên khắc nghiệt.
Ngày nắng rát, đêm hãi hùng cái chết,
Nhỏ bé, đơn côi, xương rồng vẫn vươn lên.

Bao giờ đi trên sa mạc,trong đêm
Bạn sẽ thấy giữa không gian quạnh vắng
Xương rồng cựa mình, âm thầm,yên lặng
Kết tinh nắng trời tạo những bông hoa.

Bạn ơi, xương rồng chịu lắm xót xa,
Hoa vẫn nở rạng ngời sắc đỏ.
Dành cho hoa trọn cuộc đời bé nhỏ
Nên thân xương rồng cằn cỗi, xác xơ....

Bạn nghe chăng trong thực, trong mơ,
Hè về xem xương rồng say mê cùng nắng,
Khát vọng mùa hoa thắm tươi cát trắng
Khát vọng sẽ còn cứng cáp, sinh sôi...

   Nguyễn Hằng Nga
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chanh7999

Hoa Mua
Hoa chẳng bán gi, sao gọi Mua?
Tím hồng đường nhỏ, cỏ ngày xưa
Tặng em dăm cánh hoa dân giã
Từ ấy tôi buồn, em biết không...

Không nhớ của tác giả nào nữa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Chanh

Hì hì cảm ơn Hoa Xuyên Tuyết đã đính chính lại bài của mình nha. Tiện đây mình cũng xin nhờ Hoa Xuyên Tuyết tìm dùm mình 1 bản thơ thật chính xác của bài thơ Hai sắc hoa tigôn. Bài thơ này có rất nhiều dị bản .Chẳng hạn mình đang thắc mắc : thương hay đương, chạnh hay cạnh, biết hay biến .................
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Mình đọc trong Thi Viện, thì bản ấy như thế này, HoaChanh ạ:
http://www.thivien.net/viewpoem.php?UID=WHkchEOXvnLcnoBDnAnHww

HAI SẮC HOA TI-GÔN
T.T.KH.

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người ấy với yêu thương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong,
Và phương trời thẳm mờ sương cát,
Tay vít dây hoa trắng lạnh lòng.

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
Thở dài trong lúc thấy tôi vui.
Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng thế thôi.

Thuở đó nào tôi có hiểu gì,
Cánh hoa tan tác của sinh ly,
Cho nên cười đáp: mầu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy.

Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương.
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
Trong một ngày vui, pháo nhuộm đường.

Từ đấy thu rồi thu lại thu,
Lòng tôi còn giá đến bao giờ.
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
"Người ấy" cho nên vẫn hững hờ.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết,
Vẫn giấu trong tâm bóng một người.

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhung hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm phai

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi,
Một mùa thu cũ rất xa xôi.
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
Chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu...
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.

Nếu biết rằng tôi đã có chồng,
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ,
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.

Trên TV, mọi người đưa lên cũng chưa chắc đã chính xác đâu. Theo trí nhớ của mình "Là chút lòng trong chẳng biến suy" thì mọi người đưa lên là "biết suy". Tạm thời, mình cứ sửa là "biến suy" vì nghĩ rằng thế mới đúng logic. Và những chi tiết khác mà bạn nhắc, mình sẽ đề nghị mọi người tra lại trong sách đã in, bản nào có thể coi là chuẩn nhất, và báo lại sớm nhất nhé.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Chanh

HOA MẪU ĐƠN

Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ
Đôi ta trinh tiết đợi chờ lấy nhau.

Em ạ, quê ta tháp giáo đường
Sáng chiều vẫn vọng những hồi chuông
Ai đi xem lễ tôi đi với
Gió dạo lời kinh toả vấn vương

Con gái nhà Chung xinh đẹp lạ
Đẹp hơn cpn gái phố phường bên
Ngày ngày hai buổi xưa đi học
Mượn lối vườn hoa để gặp em

Tôi nhớ từng viên đá lát thềm
Từng hàng ngói nhỏ mái nhà êm
Cây doi* đứng cạnh hòn non bộ
Toả mát đường đi gạch lát nem

Ôi vật vô tri cũng có hồn
Những ngày nắng mới những hoàng hôn
Tình yêu sau trước đều như vậy
Những thoáng vui xen những nét buồn

Chủ Nhật tự nhiên thành buổi hẹn
Gió bay tà áo trắng như thơ
Mẫu đơn nở giữa hai lời nguyện
Phảng phất còn thơm đến bây giờ

Đêm Giáng Sinh này em ở đâu
Nghe chuông có nhớ thuở ban đầu
Ước chi sống lại thời xưa nhỉ
Để trẻ ra và để hẹn nhau.

   Hồ Dzếnh
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Chanh

Tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn những bài thơ về hoa của nhà thơ Xuân Quỳnh:

BAO GIỜ NGÂU NỞ HOA

Những bông hoa nho nhỏ
Chỉ có chút hương đêm
Ẩn vào trong kẽ lá
Như mối tình lặng câm

Vượt qua tháng qua năm
Vượt qua đồi qua suối
Bỗng gặp một mùi hương
Như lời yêu thầm gọi
Như ánh đèn chờ đợi
Như ánh mắt bao dung

Trong cơn khát cháy lòng
Bỗng tìm ra nguồn nước
Mùi hương không hẹn trước
Tình yêu đến bất ngờ.

Em đâu biết bao giờ
Mùa hoa ngâu ấy nở
Anh như cây đàn khóa
Sợi dây còn ngân vang

Em đi hết lòng em
Lại gặp lời hát đó
Hoa ngâu ở nơi nào
Em cũng không biết nữa
Em chỉ biết tình em
Như ngâu vàng vẫn nở.

   Xuân Quỳnh
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Chanh

HOA CỎ MAY

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu

Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay ?

   Xuân Quỳnh
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Chanh

HOA CÚC

Có thay đổi gì không màu hoa ấy
Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu
Thời gian đi màu hoa cũ về đâu
Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ

Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế
Chỉ là em đã khác với em xưa
Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa
Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất

Bao ngày tháng đi về trên mái tóc
Chỉ em là đã khác với em thôi
Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi
Thành phố ngợp ngày nao chiều gió dậy
Gương mặt ấy lời yêu thưở ấy
Màu hoa vẫn cháy ở trong em

   Xuân Quỳnh
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Chanh

HOA TUỜNG VI

Trắng với hồng và tim tím nhạt
Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa
Hoa tường vi như thực lại như mơ
Cùng tôi sống suốt một thời trẻ dạị
Vóc nhỏ nhắn trước tầm gió thổi
Tôi hiểu điều trong lá nói lao xao
Ở nơi nào bởi điệu ca dao
Từng ca ngợi một loài hoa chưa có.

Hoa phảng phất mối tình trong truyện cổ
Mang lỡ lầm oan ức đã xa xôị
Hoa tường vi thời trẻ dại của tôi
Bên mái rạ một mảng vườn hẻo lánh

Ngày mưa bụi khắp nẻo đường và lạnh
Những cụm hồng cụm tím lẫn màu xanh
Tôi có hoa bè bạn bên mình
Hoa hiểu cả những điều tôi chẳng nói

Tôi đã qua bao thác ghềnh đá núi
Qua thời gian tóc thoáng sợi màu mưa
Hoa tường vi của những ngày xưa
Tôi vẫn nhớ một màu mây phiêu lãng.

   Xuân Quỳnh
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Chanh

MÙA HOA DOI


Bây giờ mùa hoa doi
Trắng một vùng Quảng Bá
Sóng ven hồ cứ vỗ
Anh một vùng cây tre

Ta đến rồi ta đi
Bao lần anh có nhớ
Dưói vòm cây lặng lẽ
Dưới vòm cây chờ mong

Cánh buồm trôi ngoài sông
Bò tập cày trên bãi
Nâu một vùng đất mới
Đợi tay người gieo trồng...

Anh có đi cùng em
Đến những miền đất lạ
Đến những mùa hái quả
Đến những ngày thương yêu

Qua nắng sớm mưa chiều
Qua chặng đường tàn phá
Qua rất nhiều nỗi khổ
Qua rất nhiều niềm vui...

Anh có nghe hoa rơi
Quanh chỗ mình đứng đó
Hoa ơi sao chẳng nói
Anh ơi sao lặng thinh
Đốt lòng em câu hỏi:
"Yêu em nhiều không anh?"

   Xuân Quỳnh
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (120 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối