HOA XƯƠNG RỒNG
Mỗi con người như một loài cây
Đến ngày sinh - một lần hoa đơm trái
Bạn là hồng nhung sắc hương tỏa mãi
Tôi tựa cây xương rồng cằn cỗi chông gai.
Đừng vì nhìn cây đã vội vã trách ai,
Dẫu không muốn, tôi chẳng thành cây khác.
Xương rồng chỉ sinh ra từ miền gió cát.
Gió bỏng, cát bay, chỉ tạo được xương rồng.
Tôi là loài cây gai góc lạ lùng,
Là đứa con của thiên thần khắc nghiệt.
Ngày nắng rát, đêm hãi hùng cái chết,
Nhỏ bé, đơn côi, xương rồng vẫn vươn lên.
Bao giờ đi trên sa mạc,trong đêm
Bạn sẽ thấy giữa không gian quạnh vắng,
Xương rồng cựa mình,âm thầm,yên lặng
Kết tinh nắng trời tạo những bông hoa.
Bạn ơi xương rồng chịu lắm xót xa,
Hoa vẫn nở rạng ngời sắc đỏ.
Dành cho hoa trọn cuộc đời bé nhỏ
Nên thân xương rồng cằn cỗi, xác xơ....
Bạn nghe chăng trong thực, trong mơ,
Hè về xem xương rồng say mê cùng nắng,
Khát vọng mùa hoa thắm tươi cát trắng
Khát vọng sẽ còn cứng cáp, sinh sôi...
Nguyễn Hằng Nga
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...