Chùm thơ sầu đời......
viết trong những đêm buồn lặng lẽ
viết cho anh, cho tôi, cho thế gian cười
đời là mộng mị, là dâu bể
sống trên đời là hạt cát vô danh....
Ta vốn sinh ra kiếp đa mang
Lận đận gian truân lắm phũ phàng
Người đời đen bạc thôi thì hết
Mộng đẹp thành duyên kiếp bẽ bàng!
Khổ thay cái kiếp ở đời
Thề rằng suốt kiếp một thân một mình!
Sớm mai em gặp anh
Ngỡ cuộc đời thêm đẹp
Nào ngờ bao giông tố
Chực ập xuống đời em
Nhẹ nhàng như cơn gió
Anh thổi vào con tim
Bao niềm vui bất chợt
Bao hạnh phúc tin yêu
Rồi cũng như cơn gió
Anh đi qua rất nhẹ
Anh đi đi xa mãi
Mau quá là mau, một cuộc tình!
Chiều thứ bảy ôi chiều thứ bảy
Cô đơn thay và lạnh lẽo thay
Một vòng tay, một vòng hơi ấm
Đã không còn cho em và cho tôi
Chiều thứ bảy ôi chiều thứ bảy
Cảnh thật buồn, thật lạ, thật kỳ khôi
Đôi tình nhân sao cứ mãi vòng vèo
Để em, anh mắt nhìn sao trắng xóa...
Nồng nàn chi anh, nồng nàn lắm
Lại phải đau nhiều khi cách xa
Nào ngờ câu nói nay sự thật
Một phút đăm chiêu, một phút dừng
Bàng hoàng, ngơ ngẩn trong thương tiếc
Mai khóc cho nhau, tiễn biệt tình...
Này với môi hôn ngọt dịu dàng
Tình này riêng mãi bóng em mang
Dặm dài xa cách em tiếc nuối
Thôi thế từ đây tiễn biệt chàng
Đêm tối u sầu em thở than
Mộng đẹp uyên ương hóa tro tàn
Cuộc đời dâu bể em đà biết
Đã hiểu, đã tin, khóc thật nhiều
Trắng đen thật giả bao là hận
Em "mỉm miệng cười": thế gian ơi!
Giàu sang tột đỉnh kẻ đến nhiều
Nghèo như con dế chốn phiêu diêu
Trăm năm đầu bạc nào ai thấy
Thấy áo rơm tơi hơn bạc vàng.
Rào rạt nơi tim những sóng trào
Xốn xang khóe mắt cát bay sao
Mộng tình tan vỡ nay đã hết
Em gói chân tình ném vực sâu.
Nhiều đêm nằm mơ về anh giật mình mới biết mất anh
Kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát nhớ mong
Càng mơ về anh càng khóc
Càng xa rời anh càng nhớ
Có lẽ anh ơi khi xưa chẳng nên gặp nhau...