TÌNH THƠ NGÂY
Một thời áo trắng đã đi qua
Còn lại là một nỗi buồn da diết
Là một trời kỷ niệm dễ nào quên
Ôi tháng ngày ấy!
Tháng ngày sống vô tư lự
Bên bạn bè, bên những người thân quen
Sáng đạp xe trên quãng đường đến lớp
Tà áo bay trong gió sớm heo may
Bím tóc nữ sinh
Hiền hoà, ngộ nghĩnh
Đung đưa hoài
Dễ thương lạ trong mắt ai
Trái me chua làm em nhăn mặt
Khúc khích cười răng khểnh làm duyên
Cho say đắm chàng thư sinh nọ
Quãng đường dài, đi bộ không mỏi chân
Vẫn theo hoài trên lối về, ai đó...
Ba năm dài mà chẳng một phong thư
Cũng chẳng có lời qua ý lại
Chỉ ngượng ngùng ngơ ngác làm thinh
Chỉ cười gượng mỗi khi bắt gặp
Ánh mắt nhìn đang mãi dõi theo
Bím tóc đung đưa, vẫn là răng khểnh
Miệng khúc khích cười
Cho anh hoài nhung nhớ em thôi...
--------------------------------------------------------------------------------
Nhiều đêm nằm mơ về anh giật mình mới biết mất anh
Kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát nhớ mong
Càng mơ về anh càng khóc
Càng xa rời anh càng nhớ
Có lẽ anh ơi khi xưa chẳng nên gặp nhau...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook