50 CÂU THƠ THẢ TRONG NGÀY THƠ VIỆT NAM 20191-
Trời trong như nước trăng vằng vặc
Giấc mộng xuân tràn dưới bóng hoa
Trần Nhân Tông
2-
Ba vạn quyển vàng vô dụng cả
Yêu dân chẳng trót, bạc phơ đầu
Trần Nguyên Đán
3-
Nỗi lòng đau đớn lạ thường
Mặt trời vàng úa vì thương kiếp người
Nguyễn Du
4-
Kim cổ miên man tình đất nước
Sao mình làm mãi một thi ông
Cao Bá Quát
5-
Thương thay người ở đôi quê
Nẻo đi thì nhớ, nẻo về thì thương
Nguyễn Công Trứ
6-
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường
Bà huyện Thanh Quan
7-
Ngày ngắn, đêm dài, đêm lại sáng
Đêm qua, ai có bạc đầu không?
Tản Đà
8-
Việc nước việc quân bàn đã dứt
Bên song tựa gối ngủ cùng trăng
Hồ Chí Minh
9-
Nỗi niềm chi rứa Huế ơi
Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên
Tố Hữu
10-
Hương xoan thơm mát chiều hè thịnh
Hương tím hay là mộng của cây
Huy Cận
11-
Cái không mất thường ở trong nước mắt
Nguyễn Đình Thi
12-
Em xa vời thảng thốt một làn mây
Việt Phương
13-
Bố mẹ chỉ có những kỷ niệm
Để lại sau lưng, như một suối hương dài
Chính Hữu
14-
Hoàng hôn ngựa cuốn cầu vồng lụa
Ngàn mây tràng giang buồn muôn đời
Nguyễn Xuân Sanh
15-
Trưa đang đứng, còn đời mình đang chín
Giọt nắng vàng như mật sáng rưng rưng...
Bằng Việt
16-
Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển
Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya?
Lưu Quang Vũ
17-
Chỉ có thơ
Làm lẽ phải thầm lặng
Nguyễn Khoa Điềm
18-
Dạ hương biến hoá tài tình
Hương bay một nẻo hoa rình một nơi
Vũ Tú Nam
19-
Tiếng ve đỏ mà trời xanh lắm
Những gay gắt hồn ta đằm thắm
Thanh Thảo
20-
Bâng quơ một tiếng chim đêm
Mà lưu bao nỗi niềm riêng ngang trời
Trần Nhuận Minh
21
Mây đi vắng trời xanh buồn rộng rãi
Sông im dòng đọng nắng đứng không trôi
Anh Thơ
22-
Vĩnh viễn chim ca, vĩnh viễn nắng cười
Vĩnh viễn anh yêu em, như yêu sự thật
Xuân Diệu
23-
Trăng non như một cánh diều
Trẻ con phất dối thả liều lên mây
Nguyễn Bính
24-
Nhà thơ như con ong biến trăm hoa thành một mật
Một giọt mật thành, đòi vạn chuyến ong bay
Chế Lan Viên
25-
Lịch sử thế kỷ hai mươi là lịch đường rừng
Thế kỷ mới chính là đường cao tốc
Phạm Tiến Duật
26-
Tôi cay đắng tôi tột cùng hạnh phúc
Tôi cháy lên đâu phải để cho mình
Tô Hà
27-
Những đám mây đã chở con qua dâu bể cuộc đời
Dương Kiều Minh
28-
Dẫu ở đâu ta vẫn con của núi
Cảm ơn cây rừng giữ vía cho ta
Mai Liễu
29-
Nâng lên sóng biển xô vào chén
Đặt xuống thì trăng lại rót đầy
Nguyễn Ngọc Oánh
31-
Cát đi mãi chẳng thành đường
Tôi đi theo lối mẹ thường hát ru
Nguyễn Hữu Quý
31-
Trúc xanh đốt ngắn đốt dày
Đốt thời gian ở trên tay mình cầm
Nguyễn Văn Hiếu
32-
Trên cánh đồng của tôi mùa ấu thơ đã hết
những luống rạ khô như một giấc mơ vàng
Hồng Thanh Quang
33-
Hương cháy lên tắt đi rồi lại cháy
Các anh cứ trẻ măng khi nhân loại đã già
Trần Cao Sơn
34-
Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi
Nguyễn Trọng Tạo
35-
Đêm Thuý Kiều sang nhà Kim Trọng
Nguyễn Du tắt bớt trăng và vặn thấp ngọn đèn
Lê Trí Viễn
36-
Gió nổi lên rồi con tàu đang chuyển động.
Lửa ở nơi không có dấu chân người
Trần Anh Thái
37-
Nhận khẩu súng, núi xa gần lại
Mỗi ụ mối, gốc cây cũng Tổ quốc mất còn
Ngô Minh
38-
Ta nuôi, nuôi trẻ trung trở lại
Biển xanh tươi như một nỗi đợi chờ
Trần Nhật Lam
39-
Mắt quen nhìn thấy núi
Nên hồn xanh như rừng.
Tạ Văn Sỹ
40-
Mỗi mỏm núi một người cầm súng
Y Phương
41-
Cầu cho những lá đang xanh
Biết nương cuối rễ đầu cành mà tươi.
Lệ Thu
42-
Mỗi ngày tôi luyện thành tôi mỗi ngày
Phạm Đức
43-
Mầu hoa chẳng chịu lặng im
Lẫn vào sỏi đá thắp nghìn nén hương
Nguyễn Việt Chiến
44-
Thuỷ chung còn một xóm nghèo
Người về tìm những thương yêu kiếp người
Lã Ngọc Khuê
45-
Nhặt mưa nhặt nắng dãi dầu
Đem về mà ghép muôn mầu phận ta
Đặng Cương Lăng
46-
Nói thương người lính trong tem
Chính là thương lắm người bên cạnh mình
Đinh Thu Vân
47-
Trời Thanh Hoá là cái vó
Mà lúc nào cũng vớt được tôi lên
Văn Đắc
48-
Áo dài bay cây đứng ngẩn bên đường
Lê Thành Nghị
49-
Những đường chỉ tay dằng dịt các dòng sông
Cho con người về với cội nguồn
Từ Quốc Hoài
50-
Tự tình yêu là nước mắt
Tự tình yêu là khúc ca
Phạm Hồ Thu
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...