Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 16/03/2016 13:09
Có 4 người thích
Ngày gửi: 16/03/2016 13:12
Có 4 người thích
LỜI TÓC
Gió đừng đi xa tóc nhé
Bằng không chiếc lược sẽ buồn
Con bướm một mình lặng lẽ
Cỏ vườn xanh đến cô đơn.
ĐCĐ
Ngày gửi: 16/03/2016 16:47
Có 4 người thích
VẠC ĂN ĐÊM đã viết:Đọc mà xót xa. Trước các nghịch cảnh, định mượn sự ngây thơ thánh thiện của con người bé nhỏ để tự vệ. Vậy mà đành buông xuôi, đành Let It Be, đành Mặc Kệ.
CỦA THẰNG BÉ TÊN “TÔI”
Khi các cường quốc lăm le hạt nhân vũ khí
Chuẩn bị tiến hành cuộc huỷ diệt thứ ba
Tôi về quê xin mẹ già nắm thóc...
Ra công viên tặng bọn sẻ không nhà
Khi họ công khai lấn bờ chiếm biển
Lịch sử nghìn năm nuốt đắng cúi đầu
Tôi mở chiếc bao diêm nghe tiếng dế mèn yêu mến
Thay bao lời dối trá mọt sâu
Khi họ đầu tư xây trại giam, toà án
Thay phát súng thi ân bằng mũi tiêm độc văn minh
Tôi đến khu phố giải toả nhặt lên viên gạch nám
Nơi vụn vỡ xưa từng mọc những ngôi trường *
Khi từ tâm mỗi ngày thêm hiếm muộn
Cửa đại bi thấp thoáng bóng kền kền
Tôi rón rén con chuồn chuồn cắn rún
Bơi qua dòng vô giới thỉnh chương kinh
…
Khi tất cả những toan tính này chỉ lời trẻ con non nớt
Mấy Vân Tiên bất lực, đứng cười khì
Tôi gắn lên tai mình đôi headphone nghe nhạc
Mở máy, chọn bài “Let It Be” **
ĐCĐ
*lời nhà giáo dục Anton Makarenko “Mỗi ngôi trường xây lên sẽ bớt đi một nhà tù.”
** ca khúc nổi tiếng của ban nhạc huyền thoại The Beatles, (tạm dịch “Mặc Kệ” )
thường được ví von như “bài quốc ca thứ hai của nước Anh"
click vào để nghe bài hát : https://www.you...h?v=u6T5C-jzSH0
Ngày gửi: 16/03/2016 22:45
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi VẠC ĂN ĐÊM vào 17/03/2016 06:16
Có 4 người thích
Ngày gửi: 17/03/2016 05:59
Có 4 người thích
VÔ ĐỀ BỤI
Đến trần gian rất bất ngờ
Mai từ giã lại bất ngờ thứ hai
Ta là hạt bụi tròn quay
Vô tâm bay lượn giữa hai bất ngờ
ĐCĐ
Ngày gửi: 17/03/2016 11:56
Có 4 người thích
Ngày gửi: 17/03/2016 16:45
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi VẠC ĂN ĐÊM vào 17/03/2016 17:47
Có 4 người thích
Ngày gửi: 18/03/2016 07:29
Có 3 người thích
THÁNG BA BỨT CỌNG CỎ MAY
(chút kỉ niệm ngày khoác lên mình bộ quân phục)
Tháng ba thưa điệu ve ca
Phố chưa nhuốm phượng, ờ, ta nhuốm chiều
Thò tay ngắt ngọn gió hiu
Men vần lục bát lượm điều vu vơ
Tháng ba mắt nhóng phương xưa
Nhịp chân hành khúc rung bờ truông xanh
Ngỡ ngàng con két quên ăn
Ngậm hoài tiếng búa Thạch Sanh mở rừng
Tháng ba nắng lột da lưng
Đá ong mũi cuốc va tầng giếng khô
Nghiêng tai ôm giấc nhớ mưa
Giữa đêm khát cháy, bất ngờ, trăng lên!
Tháng ba sốt rét liên miên
Bạn ngồi chăm bạn chòng chiềng võng trưa
Quá thương cái giọng ù ưa
Câu ru lem đất tay đưa lấm bùn
Tháng ba nửa trái sim hườm
Ngụm vui lén uống hớp buồn đem đi
Vào mùa, đồng đội chưa hay
Thiếu người ấy tiễn nên mây trắng đồi
Tháng ba trôi tháng ba trôi
Nước sông gạo chợ mỏi lời đầu môi
Bài thơ lỏng chỏng đãi bôi
Làm sao cắt nghĩa khoảng trời thiên thanh?
Tháng ba giũ lại áo xanh
Chút hương đồng nội, vụng cầm, sợ rơi
Hai tay nâng vạt mồ hôi
Nửa thời muối mặn một đời gừng cay …
Tháng ba bứt cọng cỏ may
Xâu chùm kỷ niệm thả bay lên trời.
ĐCĐ
Ngày gửi: 18/03/2016 16:44
Có 2 người thích
MẸ DẶN
Trút bỏ lớp vỏ, con bướm bay lên
Bọn sâu róm ngước theo kinh ngạc
Hướng về khu vườn ăm ắp mật
Bướm đến nhặt lại giấc mơ.
Vị đạo sư bước đi trên nước
Nước lặng yên đón dấu chân người
Những phàm nhân trên bờ nghi hoặc
Gã tâm thần kia chắc không biết bơi.
Tôi chưa hề bay như bướm
Bước trên nước như phật như trời
Mẹ sinh ra dặn phải rong chơi.
ĐCĐ
Ngày gửi: 19/03/2016 09:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoàng Minh Vũ vào 19/03/2016 09:11
Có 2 người thích
VẠC ĂN ĐÊM đã viết:
BÀI NGUYỆN SÁNG NAY CHO MỘT CƠN MƯA
Nếu ai còn dư dả chút lòng nhân
Cho tôi xin, hứa không phung phí
Sẽ đem ra chỗ túng cùng, đặt đấy
Như ổ bánh mì, như bình nước, rất free.
Nếu chúa phật sẵn cơn mưa trái mùa từ bi
Xin thả xuống, trả cha về vườn, ruộng
Mẹ nghẹn cổ chén cơm đời ở mướn
Mấy em tôi bớt nông nổi xứ người.
Và hào phóng xin một trận cuốn trôi
Bao rác rưởi từng ngày thêm bẩn chật
Hãy chừa lại những phù sa nguyên chất
Tôi chẳng cầu gì, vỏn vẹn mỗi cơn mưa.
ĐCĐ
Chuẩn mực của nỗi đau xã hội. Bận việc bên K mấy hôm, nay đọc thơ anh.
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] ... ›Trang sau »Trang cuối