Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 06/01/2015 16:55
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi VẠC ĂN ĐÊM vào 07/01/2015 03:09
Có 11 người thích
BA ĐOẠN RỜI ĐÚNG NGÀY NÀY
Con tàu đắm bão
Những mảnh gỗ vỡ
Trôi về cánh rừng
Đại ngàn dang tay chờ
*
Bài thơ nông ý vụng vần
Câu cú tan rã
Các mẫu tự quay về bảng chữ cái
Mong hoàn sinh vào những ca từ
*
Cuộc ly hôn lặng lẽ
Hai người rồi sống hai nơi
Mọi thứ chia đôi
Chỉ đôi mắt bé ngơ ngác
Ngỡ ba mẹ, ngoài bao lời đắng cay mỗi ngày
Đang bày thêm trò chơi đỡ chán nào khác
ĐCĐ
Ngày gửi: 07/01/2015 03:02
Có 12 người thích
NGÓN BUỒN
Phù sa lấp bồi mãi
Bao giờ sông hết gầy
Mây trôi qua ngày mới
Hay mùa đông đang bay
Rượu cạn ly lại rót
Men đắng hoặc người say
Năm ngón buồn tím tái
Chừ, ai vừa buông tay?
ĐCĐ
Ngày gửi: 07/01/2015 05:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi VẠC ĂN ĐÊM vào 07/01/2015 05:12
Có 11 người thích
NHƯ CÁCH CỦA LOÀI CHIM CÚ
… thế rồi những buổi chiều đeo lên nỗi cô đơn tròn vo trái đất
anh đứng tự quay mòng tự chóng mặt chơi
và những hoàng hôn mang dáng buồn so của đứa con rơi
ra góc đường tìm những ai không chỗ dung thân
anh nhờ xác minh bản sao tờ giá thú
*
hằng đêm nỗi cô đơn phục sinh trong tượng hình chim cú
đậu trên nhánh cây lẻ loi định phát ngôn đôi câu, mà chẳng nên lời
có người mất ngủ tông cửa rủa xả vài hơi
con cú giật mình bay đi, kêu :
cú cú …
mỗi sáng anh lại cần mẩn mang theo photo copy nét mặt rầu rầu làm chứng cứ
cõng trên lưng thằng bé con rơi
lên chuyến xe sớm nhất về vô định một chân trời
nơi những ai thương nhau có thể sống cùng nhau
chẳng rườm rà chứng minh nhân dân, khai sinh, hôn thú ...
*
như cách nghìn đời yêu nhau ở loài chim cú
ĐCĐ
Ngày gửi: 07/01/2015 05:32
Có 9 người thích
TÌM BÓNG MÌNH TRÊN BỜ THÁNG CHẠP
Tìm bóng mình bờ thời gian hóa đá
Bóng tối là tôi hay bóng sáng về em
Chén rượu muộn nghe ưu phiền, đến lạ
Tháng chạp ngang lưng một tiếng lá êm êm
Tìm lấy bóng nhau trong thẳm ánh nhìn
Mắt đã cạn sông cũng chừng vơi nước
Đời lỡ vắng như buổi yêu thứ nhất
Chỉ hàng cây kiên nhẫn đứng so hàng
Gió trải đường người thánh giá lang thang
Câu thơ vụn đem nỗi buồn rao bán
Dấu son đỏ chín muồi thôi lãng mạn
Nụ hôn chừ nhờ gửi phía chênh vênh
Tháng chạp này quạnh quẽ đấy, thưa em
Khép áo vội kẻo mùa đông ngắn lắm
Mỗi sáng dậy là thêm lần đi vắng
Lại bóng mình in bờ trắng, thời gian
ĐCĐ
Ngày gửi: 07/01/2015 10:02
Đã sửa 10 lần, lần cuối bởi VẠC ĂN ĐÊM vào 07/01/2015 17:01
Có 8 người thích
DIỄM PHÚC
Vầng trăng ơi, sao trăng may mắn thế
Bóng nguyệt khuya lồng bóng dáng em xinh
Gã thơ tình ơi, diễm phúc chừng không thể
Ngắm ngọc ngà, ngắm cả ánh trăng chênh
ĐCĐ
Ngày gửi: 07/01/2015 16:47
Có 8 người thích
TẠP GHI THÁNG CHẠP
cọng gió muộn bên thềm ngơ tháng chạp
thêm một chiều buồn cháy trên lọ lay ơn
sợi mưa mỏng trú bên thềm, nhợt nhạt
tháng chạp rồi ư. trống trơn
người nhớ điểm tí phấn hồng lên má
đúng giáng sinh tắt lửa sớm. ta nằm
chân lọ mọ tìm một miền vực lạ
tháng chạp rồi ư. hết năm
người khóa cửa nhốt mùa đông biền biệt
ta nhớ trần gian mình quán trọ bao mùa
ai bước thảng ngoài hiên nào ai biết
tháng chạp rồi ư. lạ chưa
ĐCĐ
Ngày gửi: 08/01/2015 05:52
Có 7 người thích
KHÚC RỜI CUỐI NĂM
Tới lui rồi cũng cạn một năm
Vo tờ lịch, vo nhàu hoài niệm
Ba trăm ngày lẩn quẩn loanh quanh
Trong nhịp đồng hồ chăm chỉ đếm
Chiều xỏ giày xuống phố tìm đêm
Tầng cao ốc tiếng chim chạnh nhắc
Váy áo xòe gợn mấy thoáng quên
Hương tóc ấy bây chừ xa lắc
Giữa tất bật chợt thành kẻ lạ
Ghé quán quen cốc rượu sưởi đông
Gió thương buổi rét còn nấn ná
Mai xuân đàn én cũ về không?
Nhìn trời khuất tất chòm mây lụa
Ngó chân mặt đất vấp chao chênh
Khật khừ đứng hát lời khoai lúa
Mơ sông quê rợp tím lục bình ...
***
Chào vậy, ba trăm ngày lận đận
Ba trăm ngầu đục với trong veo
Chiều say rảo phố thăm ký ức
Sau lưng, lá gì đấy, rơi vèo.
ĐCĐ
Ngày gửi: 08/01/2015 12:54
Có 7 người thích
NGẪU CẢM TÓC
Một ta đứng với mùa tan
Ngóng khung cửa ố truy ngàn vết quen
Hình như vương tí xíu em
Vườn hương tóc cũ mọc thêm đóa trà
Khù khờ hai đứa nắng, mưa
Sợi em hong thuở ta chưa hiểu mình
Từ người bỏ phía đinh ninh
Ngựa ô khớp bạc về dinh nói cười
Ừ, rằng con nước trôi xuôi
Cầm tàn dư đấy ta ngùi tóc em
ĐCĐ
Ngày gửi: 08/01/2015 22:27
Có 5 người thích
VÀI ĐOẠN VIỄN VÔNG
Ví mùa xuân như căn nhà không cửa
Gió và mây, cả trăng nữa, cứ ra vào
Những đày đọa, cơ cầu ai lầm lỡ
Mỗi đêm về ghé yến tiệc xôn xao
Phải chi trái tim mình xây kho chứa
Toàn lụa là gấm vóc với trân châu
Sẽ áo ấm trao tay từng nẻo phố
Phủ vai đời bớt lạnh nỗi canh thâu
Giá mặt đất chỉ trải vàng thóc lúa
Tiếng than van đem cất viện bảo tàng
Nên từ “đói” dành chia thì quá khứ
Bài vỡ lòng bắt đầu cụm “Lòng Nhân”
Ước hạnh phúc là mặt hàng miễn phí
Máu chẳng phải rơi, súng ống hóa đồ chơi
Riêng khổ đau đã xí phần Phật, Chúa
Ngôn ngữ loài người từ đó
mỗi thơ thôi!
ĐCĐ
Ngày gửi: 08/01/2015 22:46
Có 7 người thích
CÔ BÉ BÁN DIÊM
Đêm mưa năm nọ đọc truyện “Cô Bé Bán Diêm”
Của nhà văn Đan Mạch Andersen
Tôi đã khóc rấm rức trong tấm chăn bông
Khóc một cách tinh khôi, khóc chân tình
Nước mắt ướt nhòe lứa tuổi lên chín lên mười Việt Nam của tôi.
Ngày mưa vừa rồi ra phố tôi nhìn thấy
Một người đàn ông đặt một đứa bé khoảng hai, ba tuổi bên lề đường
Và một chiếc lon nhôm trước mặt nó
Thu gom từ tâm của những tấm lòng yếu đuối
Của vài nhà từ thiện nghiệp dư
Của các tín đồ nam nữ muốn giữ sẵn một suất ở thiên đàng
Cứ mỗi khi đứa bé đói, mệt, lạnh, khản giọng ngưng khóc
Gã đàn ông to lớn lại lừ lừ trong góc tối bước ra
Tát vào mặt cái sinh linh khốn khổ tới tấp
Khóc có nghĩa là tiền, mày biết chưa, đồ chó đẻ!
Rất nhiều, rất nhiều người qua lại
Người thả tờ bạc lẻ vào cái lon
Người chép miệng thương hại
Người chửi bới vu vơ, rồi bỏ đi
Người thản nhiên bước qua …
Tôi là một trong số đàn ông đàn bà đó
Những người mà hồi bé từng tỏ lòng
Hâm mộ chuyện “Cô Bé Bán Diêm” của thiên tài Andersen
Bằng cách rấm rức khóc.
ĐCĐ
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối