Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

NỐT NHẠC DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI HAY QUÊN

con chim trễ tràng cuối năm
tha nốt nhạc đánh rơi bên bậu cửa
từ bài hát xa xưa không nhiều người hát nữa
chỗ người ngồi đánh đàn bây giờ là bụi tường vi
giữ lại chút mơ hồ mùi tóc từ ngôi nhà ưa thức khuya
chẳng để làm gì
kể cả để nhớ sáng nay mùa thu lặng lẽ đi không ai ra tiễn

cầm lên nốt nhạc cầm lấy mẩu chuyện
về con chim cuối năm, lạc đàn
về khung cửa sổ đêm đêm vọng bài sô nát ánh trăng
an ủi vài nỗi buồn chưa đi ngủ
trao âm thanh ấy cho gã đàn ông nhặt tro từ quá khứ
dành đổi lấy chiếc vé tàu
trở về thành phố của những người hay quên …

ĐCĐ

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/12359988_933687306711749_288163436026271809_n.jpg?oh=de85672e8c581fcc6160fe60e63d7fe9&oe=56D9D4C3

Tuyệt phẩm Moonlight Sonata : http://mp3.zing...n/ZWZC8UUC.html
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

SÁNG ĐẦU TUẦN

Sáng đầu tuần, mở đài nghe vài đoạn nhạc
Cho tai đỡ nhiễm khuẩn cuộc đời
Hít thật sâu. Mùi hoa thoảng vườn ai
Cho lồng phổi bớt ủ ê thị thành bụi, khói

Sáng đầu tuần gật đầu chào ngọn gió vời vợi
Trên vai chị gánh rau bước hối hả chợ đường xa
Chào con bé sinh viên thưa dạ trước cửa nhà
Chào giọt nước đọng trong cơn mưa bữa trước

Sáng đầu tuần bật màn hình laptop
Điểm sơ sơ facebook, diễn đàn
Đọc mẩu tin vui vui, đọc chuyện buồn cập nhật phố phường
Nuốt chầm chậm ngụm cà phê ban sáng

Sáng đầu tuần, liếc tìm đôi trang thi ca tha thẩn
Thơ chẳng được mấy câu, chỉ những thuyết giảng vòng vèo
Của cái "TA" khổng lồ và
Cái "tâm" bé tí teo ...

ĐCĐ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRsW39Z3TVjGZe_fO27CHqJvQNsqcjSiTzUb5iCMUc3GsMuPyCn
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

Lại thêm một cây đại thụ của nền văn học miền nam qua đời :

TRANG THẾ HY

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/12347956_934296109984202_4528392486721338260_n.jpg?oh=4a8f2458ac1abcc9f122438a0c6fe2bb&oe=56D760EE

(chân dung nhà văn/ nhà thơ Trang Thế Hy)

Nhà văn Trang Thế Hy tên thật là Võ Trọng Cảnh, sinh năm 1924 tại Hữu Định, Châu Thành (Bến Tre). Ông tham gia kháng chiến chống Pháp. Sau 1954, ông ở lại Nam bộ hoạt động văn hoá.

Ông từng bị chính quyền Việt Nam Cộng hoà bắt giam năm 1962, sau đó ông thoát ly vào vùng kháng chiến... Ông viết khá nhiều truyện ngắn, thơ, và đã hoàn thành 2 cuốn tiểu thuyết nhưng do cuộc sống bấp bênh, nhiều dịch chuyển thời đó, các tác phẩm ông bị thất thoát khá nhiều. Theo thống kê chưa đầy đủ của gia đình thì ông có khoảng 65 truyện ngắn, khoảng 20 bài thơ và 2 tiểu thuyết (Hoa tình chỉ nở một lần, Nét buồn bạc mệnh).

Hiện nay nhà xuất bản Trẻ đã tái bản và phát hành nhiều tác phẩm của ông như: Nắng đẹp miền quê ngoại (1964), Anh Thơm râu rồng (Giải thưởng văn học Nguyễn Đình Chiểu của Hội Văn nghệ giải phóng miền Nam 1960 - 1965), Mưa ấm (tập truyện ngắn 1981), Người yêu và mùa thu (1981), Vết thương thứ mười ba (tập truyện 1989), Tiếng khóc và tiếng …

Là người sống chan hoà nhưng kín đáo, luôn giữ nhân cách kẻ sĩ trước cuộc đời, ông được người gọi là “người hiền Nam bộ”.

(theo tài liệu còn lưu trữ về các tác giả miền nam)

Riêng tôi, mỗi khi ăn khoai lang, tôi lại nhớ bài thơ này da diết :

ĐẮNG VÀ NGỌT

Tác giả: Trang Thế Hy (sáng tác năm 1959)

Ngày xưa hồi còn thơ
Một chiều nắng đẹp khoe màu tơ
Tôi cùng em hai đứa
Thơ thẩn ngồi chơi trên ngạch cửa.
Tóc em chừa bánh bèo
Môi chưa hồng, da mét: (con nhà nghèo !)
Đầu tôi còn hớt trọc
Khét nắng hôi trâu, thèm đi học
Em cầm một củ khoai
Cạp vỏ bằng răng rồi chia hai
Thứ khoai sùng lượm mót
Mà sao nó ngọt thôi là ngọt.

Bây giờ giữa đường đời
Kỷ niệm ngày xưa mù khơi
Gặp nhau chiều mưa lạnh
Hai đứa đều sang trong bộ cánh
Dung nhan em còn tươi
Anh mừng tưởng đâu đời em vui.
Dè đâu đây là quán
Em bẹo hình hài rao lên bán !
Đang thời đông khách mua
Chợ thịt còn sung được vài mùa.
Nghe nói anh cầm viết
Nghệ thuật là gì em muốn biết.
- “Mùi hôi nói mùi thơm
Cây bút cầm tay : cần câu cơm
Đó em ơi ! Nghệ thuật :
Nhắm mắt quay lưng chào sự thật.”
Rồi đôi ta nhìn nhau
Không có ai đánh mà lòng đau
Em mời ăn bánh ngọt
Nhắc củ khoai sùng mình lượm mót
Đường bánh tươm vàng mơ
Như nắng chiều xưa khoe màu tơ
Mới cầm tay chưa cắn
Mà sao nó đắng thôi là đắng !

Xin anh một nụ cười
- Cười là sao nhỉ ? Quên rồi !
Xin em chút nước mắt
- Mạch lệ em từ lâu đã tắt !
Hỏi nhau : buồn hay vui ?
- Biết đâu ? Ta cùng hỏi cuộc đời.

Trang Thế Hy


* Bài thơ này đăng trên tuần báo VUI SỐNG Sàigòn năm 1959 với bút hiệu Minh Phẩm và nhan đề CUỘC ĐỜI. Nhan đề này do toà soạn VUI SỐNG đặt Bài thơ cũng được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, ca khúc “Quán Bên Đường”
Đường link nghe bài hát : https://www.you...h?v=L8Tqvd6A1xc
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

CHỨNG TÍCH

Tâm hồn tôi - ngôi nhà tôi
Dựng lên bằng những chất liệu dễ vỡ
Chiếc lá mùa thu
Làn sương đông thở
Em, hôm nào ghé vào, giùm nhỏ nhẹ bước chân.

Tâm hồn tôi - ngôi nhà tôi
Em, hôm nào buồn chán
Cứ ra đi như từng đã đến
Chỉ xin đừng mang theo dấu chân kiêu hãnh
Chứng tích tình yêu từng tạm trú nơi này.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-Xq0YBWW2HKQuuR8F9PAfPH_6yEusUyKJSgYXCZigATUfy44O
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

ÁP CƠN MƯA NÀY VÀO NGỰC

tôi áp cơn mưa này vào ngực
cơn mưa giăng ngang lòng phố
đẫm ướt nỗi buồn
tưới mát niềm vui
tăng thêm thi vị
đình đốn giao thông
gia đình trồng rau cải ở ngoại thành đỡ một ngày tưới táp hoa màu vất vả
cho lần đưa đón muộn của đôi tình nhân
hứa hẹn một buổi nghịch nước ra trò dành cho lũ trẻ xóm nghèo
cơn ho sù sụ của ông lão ăn lương hưu
đợt cảm lạnh run người của chị bán hàng gánh rong

tôi áp cơn mưa vào ngực mình
như ép một lời sấm truyền
của đấng tiên tri vô ngôn
vận mệnh con người được diễn đạt bằng các biểu tượng
các dấu hiệu không thể diễn dịch
kể cả bằng tiếng La tinh, Hy lạp, hoặc Phạn ngữ

áp cơn mưa vào ngực
mọi sự kiện đến rồi đi trên mặt đất này
thuận lợi
trớ trêu
viên mãn
khắc nghiệt
đối lập như hai miếng ngói úp theo phép âm dương
nguyên lý nhị phân trong máy tính
lương thiện và giả trá
luật bằng, trắc trong thơ

áp cơn mưa này vào ngực
tôi thiết tha mong chờ một dung hoà
như con số zéro trong toán học
loài ốc sên tự thích nghi phái tính để sinh sản
và anh chàng gay chủ cửa hàng mỹ phẩm bên kia đường đối diện nhà tôi
biết đâu chừng sẽ là những đấng cứu thế lý tưởng nhất
cho một thế giới đang ngập ngụa trong mâu thuẫn

áp cơn mưa này vào ngực
tôi nói yêu em bằng sự ngờ vực
cái lưỡi của mình

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSv1lZnekRU7tDj9CSK_Dpd2FP99_v7K20XwrHbseqWQc9FG2kwA
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

RIÊNG TẶNG CUỐI MÙA ĐÔNG

Em ủ mùa đông lười uể oải
Trong lần áo dạ sáng hôm nay
Tây Hồ ngủ gật đôi con sóng
Bóng chim đông cứng giữa đường bay

Bước nhé một mình chừng kẻo lạc
Phố lại tương tư mấy dấu giày
Xa nhau hãy thở sương vào khói
Cho tôi ngồi tiếc với vòm cây

Khuấy loãng cà phê trong quán đợi
Muộn màng hơi thuốc đến quên cay
Sài Gòn phố nắng đông người, vội
Giật mình thoáng thấy nhánh vàng mai

Biết em đang rét run ngoài đấy
Vẫn cần hơi ấm một bàn tay
Tôi xin năm ngón mồ côi ấy
Dắt cả mùa đông đón tết này.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvIp5Rnff3yBlzVJTAjhba1KKBK46Vck0mnsUruc5s7dNlj42c
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

TẶNG EM CHÚT MÙA ĐÔNG SÀI GÒN

Se lạnh Sài gòn, Hà nội hẳn rét căm
Chợt thèm ra đấy cùng em run lập cập
Hôn mùa đông hôn màu môi xám ngắt
Lạnh hồ Gươm thương lẻ bước chân đi

Bầy sâm cầm vẽ nốt vạch thiên di
Nhắc nhau đợt rét mùa mười mấy độ
Chiếc lá bàng tự buông mình, tự vỡ
Áo len mềm thoảng băng phiến bụi mưa

Rét của đất trời nên rét của riêng ta
Rét là em xuýt xoa đôi tay cóng
Rét và tôi góc bàn cà phê nóng
Giáng sinh về ngong ngóng một hồi âm

Thì gửi ra ngoài ấy đôi tiếng chuông ngân
Âm thanh vui đêm luồn qua khe cửa
Nhớ rúc vào chăn lúc nghe chuông, em nhé
Chút quà Sài gòn, tặng nhau đấy, mùa đông.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQAbJGiSCz1wqEIPY-Hr-DUeBQxB2XVkONJtQzk7pbXZBlBAyFx

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

NHẮC ĐÔNG

Thu xa rồi, ai vừa nhắc chớm đông
Anh lại quen gọi cái hanh hao trên thịt da lúc này là nỗi nhớ
Dẫu không còn được bên nhau cũng xin lần nhắc nhở
Trời đang trở mùa, mặc thêm ấm, ngheng em.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRKg5F83hI8vn0Ycet26LP3L5Y6GIMal4Aa6gqhvhOPGwFkSeez
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

BÀI NGUYỆN SÁNG THỨ BẢY

Em cần một thiêng liêng
Tôi đỡ lưng cụ già
Đói lả
Trung Đông, Nam Á, Trung Phi

Em cầu xin điều cứu rỗi
Tôi cầm lên bàn tay đứa bé không nhà
Quì gối van lòng từ tâm
Những khách lạ qua đường
Hà nội, Huế, Sài gòn

Em đi tìm một thánh thể
Tôi ngồi xuống bên cạnh gã con nghiện vật vã
Run trong cơn mưa đầu mùa
Công viên, gầm cầu, vỉa hè

Em truy nguồn căn sự dung thứ
Tôi trao em đôi mắt đăm đăm
Từ gương mặt kẻ thù của chính em
Tham lam, trá nguỵ, đớn hèn

Em đấu tranh chống lại áp bức bất công
Tôi tặng người chiếc lưỡi cày, thanh mái chèo
Bàn tay rộng mở
Da trắng, da vàng, da đen

Em mãi tìm một ngôi đền thiêng
Tôi đưa em đến thăm nhà tù, bệnh viện
Em chứng minh Chúa, Phật phép mầu linh hiển
Tôi nhập vào dòng người hoang đàng
Đang chảy máu, đổ mồ hôi, khóc than

Khi nào em thôi không tìm kiếm nữa
Sẽ gặp tôi, đã tự bao giờ, có mặt nơi đó …

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThyxA9T222pgiw9S_XuKRFvK-NauemIz5Hw61mf670vBh66Z8ZpQ
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

Phép tương phản hử, anh Vạc? >:D<
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] ... ›Trang sau »Trang cuối