TỪ NGÀN ĐÊM SUY SỰ
("Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu")
Cái sự say mèm đã tất niên
Từ đây xin gói lại ưu phiền
Anh và bao kẻ còn hư hỏng
Có thấy thằng tôi vừa lọt thõng
Vào trăm cái nhất khéo tênh hênh.
Từ đây qua ải sẽ chênh vênh
Kẻ giấu chiến bào nơi góc tủ
Kẻ khoe tu-xét-đô đầy đủ
Kẻ vận bùng tơi, mưa gió rơi
Cũng đi cho hả cái yêu đời.
Anh gửi cho tôi thằng thế sự
Tôi cho anh lại con bể dâu
Ám ảnh câu thơ thế hệ sầu
Run tay mà thấy lòng tơ tưởng
Hồn quế trăm năm về vất vưởng
Trong chiếu dời tâm niên kỷ tân
Để anh sẽ sống cũng tần ngần
Đứng trước mồ tôi không chút khói
Lạnh lẽo trên bia là câu hỏi:
"Ngàn đêm suy sự tiếc thân ai?"
No rượu rồi thơ vạn nẻo dài
Anh lùa gió mới vô bao tải
Tôi hứng từng cơn mưa sợ hãi
Cùng nhau cất nhịp Bắc Kim Thang
Cho đến ngày kia lệ mấy hàng
Khóc ai tri kỷ cơn cùng quẫn
Chau đậm nét mày thêm luẩn quẩn
Đời sinh ly tử biệt, sinh ly.
Ngàn đêm suy sự có là gì?
Ta thuộc bao nhiêu cái học thuyết?
Ta cứa vào đâu ra tinh huyết,
"Để dùng máu đỏ nhuộm non sông?"
Anh hay câu xét mấy sử hồng
Tôi lại coi thường bao vĩ đại
Ta uống, ta cười, say muốn dại
Mỉa nòi hư hỏng cũng say sưa
Cái kiểu con thoi nói riết thừa.
Xã hội chìm trong cơn ảo giác
Đâu đó như mùa thu lác đác
Anh, tôi, chiếc lá tự tròn xoe
Uống rượu, ngâm thơ, mắt cay xè
Lại cũng ung dung niềm ái... hữu
Lấy..., ôi cũ mèm, áo Do Phủ
"Trùm" lên thân phận trót dưa dây.
Nói chuyện khinh khi lũ mặt dày
Quê hương nòi giống đương ruồng rẫy
Nhưng vẫn cười to oai biết mấy
Hàng ria mơn mởn, bụng bê vê
Từ ngót trăm năm đã hả hê.
Nói chuyện cái tật mù câm điếc
Thần thái rồng tiên ai có tiếc
Dài không mấy ngàn năm văn hiến
To không khí anh hùng bất diệt
Ví sợi tơ hồng trên cán cân
Một bên là tất cả độn đần
Của trời, đất, anh, tôi, kẻ lạ.
Nói chuyện bấy nhiêu tên hèn hạ
Thở trong bóng tối rụt rè hơi
Văn chương gửi ráo cả lên trời
Nào dám san bằng chốn nhố nhăng
Rượu nhờ bí tỉ mới nói năng
Vài lời xiên xọ ba lăng xăng!
Nói chuyện cái điều rất vị lai
Lửa binh điêu biến lịch sử dài
Giặc trong giặc ngoài, giặc đúng sai
Tập kích thành trì đã sõng soài
Nếu cảnh kẻ khôn càng khôn khéo
Để khiến kẻ ngu càng lẽo đẽo
Diễn ra và diễn ra liên miên
Nào đâu có chỗ cho kẻ hiền
Như anh, như tôi? Trong từ điển?
Hay trong một ván cờ phát triển
Đánh nữa làm chi bí mất rồi
Tàn quân xe pháo mơ xa xôi.
Lại nói thọc vào câu chân lý
Rượu đắng, hữu tình hay vô ý
Từ say ta đã hóa thành tiên
Từ say ta cũng hóa thành điên
Điên điên điên điên điên điên điên!
Cho nghiêng ngả hết muôn thành quách
Muôn cái lâu đài cao thử thách.
Muôn vạn cửa nhà kín như bưng
Muôn vạn con tâm đã bít bùng.
Để sau rồi hết rượu cùng thơ
Lại một ngàn đêm, lại đợi chờ
Anh uống cùng tôi bầu nước ngọt
Từ dòng suy sự chảy trong mơ!
VĐP. 2013. Tặng anh bạn Bợm.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"