chào bạn SiNuyên cảm ơn bạn về những đánh giá và nhận xét của bạn. mình cũng trao đổi với bạn về bài thơ (những mùa đông lỗi hẹn) của bạn. Mình có cảm nhận rằng bạn là người miền bắc, phải xa quê nên cái nỗi nhơ mùa đông quê mẹ lúc nào cũng canh cánh bên lòng bạn. Nói chung bài thơ có cảm xúc , có tứ. Xin chúc bạn hanh phúc và thành đạt.
Tôi ở bên sông-xóm lèo tèo, Vui ngày khách đến, tối vắng teo. Cầu xinh nối lại bờ thương nhớ, Tà áo em vương gió bắt heo. Nước biếc gương trong vỡ mái chèo, Thuyền ai nhẹ lướt bóng trăng cheo. Không gian yên ả như mơ mộng, Lữ khách bâng khuâng xóm lèo tèo.
Con tôi,chập chững biết đi, Nhìn cha con muốn nói gì con ơi. Nuôi con hy vọng đầy vơi, yêu con cha hát những lời ru hay. Quê hương,muối mặn gừng căy, Giầu sang phải nhớ,từng ngày hàn vi. Ở đời, sợ kẻ vô tri, Đói no chẳng ngại,khinh khi lòng người. Hồn nhiên,cuộc sống thêm tươi, Tình thương mở rộng nụ cười trên môi. Dạy con từ thuở trong nôi, Mong con hiểu được,những lời cha ru.
Rượu thường vài chén,kể trong năm, Tựa gối,ôm cần cá sủi tăm. nắm chắc,tay cơ tiện mấy ván, Yêu nàng,thuốc lá nước da ngăm. Đánh cờ,non nớt nên còn dốt, Buôn bán,kém tài chẳng biết văn. Thích chốn,tao đàn cao giọng hót, Lười làm,để vợ cứ lăn tăn.
2006 TRẦN MINH TÂM Ghi chú, tay cơ là dùng để đánh bi a
Những ngày,sống ở nhân gian, Nghe câu,quan họ xốn xang mấy vần. Đất trời,bừng dậy vào xuân, Cỏ cây,thay áo sau lần ngủ đông. Én chao,én liệng tầng không, Gợi ai, thương tiếc má hồng ngày xưa. Chỉ vì,một cái dậu thưa, Mà sao,chẳng giám đón đưa nhau về. Để ai,lạc bước chân quê, Dáng ai,thấp thoáng con đê mờ dần. Mưa rơi,xanh lá cúc tần., Biết bao,người đã nhớ nhầm thời gian.
Tôi cứ nghĩ,cuộc đời là đơn giản, Như áng mây,nhơ nhởn giữa trời xanh. Như cánh diều,chao nghiêng chiều quê mẹ, Như chồi non,lá biếc gọi xuân về. Tôi đâu biết,cuộc đời đang hối hả, Có mảnh đời,còn chịu những phôi pha. Ai từng trải,cho cuộc đời cứng cỏi, Ai nhân từ,cho cuộc sống sinh sôi. Đời rất đẹp,trong vòng tay tạo hoá, Có vui buồn,ly biệt biết làm sao.