DÒNG SÔNG LY BIỆT
(Cảm tác với tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sĩ Quỳng Dao)
Tên anh em chưa dám gọi trọn trong vòng tròn đầy đặn
Áo em mang chẻ nửa chia đôi
Đường đời không thảm đỏ nhung êm mà sao đắng cay ngày ngày gõ cửa
Mồ côi , không! như vẫn mồ côi cha dù chưa đủ nghĩa
Tim em ngày ngày xé rát
Nhìn dáng mẹ gầy héo hon.
Rồi trên chon von
Đỉnh núi xác xơ gây mùa tình ái
Anh vẫn là anh, em vẫn là người con gái
Anh yêu!
Những chặng đường dốc ngược mà em bé bỏng gầy thiếu nữ
Ai không cho em ươm đậm nghĩa nhân đời
Phải số mệnh trớ trêu?
Phải tình đời oan trái?
Đắng và chát, những mùi vị không khả ái bao giờ
Rồi cố nuốt
Em chẳng còn điều lựa chọn
Đòn roi gom nỗi đau xác thân
Nhưng sao bằng vết tổn thương ngày đêm âm ỷ
Của tủi phận thế cô
Của bàng quan vô lại
Em trượt dài trượt mãi
Căm thù thầm réo gọi rửa hờn.
Vũ khí, ôi tình yêu!!!!Cái nào là có thật?
Vẫn sâu nặng tình anh !!! Vẫn máu nóng tủi hờn đòi đáp trả
Lẽ công bắng theo lối của riêng em.
Rồi hai tay em trắng rã rời buông
Cốt nhục thê lương
Tình yêu vỗ cánh
Có hụt hẫng nào hơn thế nữa anh ơi(!)
Những dòng lệ rơi
Khóc tình xưa đã mất
Thẫn thờ em gục giữa vô hạn tủi hờn và đau thương xé lòng
Đời với em như một mớ bòng bong chừng như chẳng còn bờ mối
Cắn môi trong niềm chịu đựng
Buồn tha ma
Sầu chất ngất thấp thoáng vùng tử địa
Những nhát dao ký ức
Thôi đi dòng sông cũ xưa nào
Hồn nhiên bờ bãi mịn nắng tình ca
Nghe lời anh em hát
Ôi!
Dòng sông ly biệt của đời em!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .! . ! .! . . . . . .
Ta vô danh hát những lời vô thanh.