HẾT MỘT THỜI THIÊN DI
Có một cánh chim thênh thang trời hằng vỗ cánh
Chưa từng biết mỏi để tìm chỗ trú tạm qua đêm
Mùa thiện di lận đận vì chốn cũ đã tình thôi nồng ấm
Phải chăng lạnh lùng rét mướt cùng những khát khao đã là những gì thúc dục anh đi?
???? ..... !!!! ! ! ! !!!
Anh mãi chập chùng qua bao biển khơi, nắng cuộc đời thiêu cánh mỏng
Vết mây chưa mù và chiều vẩn đục
thẫm tím ngày cuối đông ,......................
Dù có hạ cánh bên cánh đồng hoa dại nở vô tư bên triền sông lau lách
Và đá cuội lên tiếng trên sườn đồi mỗi sáng nắng hồng
Rồi anh không thể và chẳng thể bao giờ đến được nơi cuối chặng
Lộ trình bay qua đầy mộng mơ ươm nặng trong đôi cánh gầy
!!!!!!!!!!!!!!!!!. . . . . . . . . .......................
Và một dạo trong trong rã rời gió rít, anh chao mình lạc cánh nơi đây.
Đồi hoang và thâm sơn mời gọi, suối thác gầm gừ chảy
Anh chợt hiểu bỏ ra đi chạy trốn chỉ là hèn
Mùa thiên di cũng qua đi, anh cũng chẳng trở vể nơi chốn cũ
Ở lại đây để trầm tư nghe tiếng vọng của đá cuội cất lên từ giai điệu từ vô hạn thời gian
Cũng những dốc cũ rêu mòn vẫn giấu vẻ bình yên
Và của ngàn thông đêm ngày chẳng ngớt lời tình tự
Anh sẽ cùng qua ngày tháng bên em với những hơi men nồng biến thành muôn điều tâm sự
Hai ta cùng dựng lên lâu đài cỏ kết hoa, lát sỏi cuội kiêu hãnh dưới mây trời
Nước suối trong vẫn là nền của bản nhạc giao hòa
Mùa xuân này ,....... . . . . . . . . . .
Lá vẫn còn xanh hoa càng thắm và chim trời mãi say hát ca
Để cho tình yêu thiên di vào lộ trình hai trái tim cùng nhịp đập
Thôi, đã hết những đằng đẵng mệt nhoài trên cuộc hành trình giữa không lộ lang thang.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.