Nón Lá
Tác giả: Phạm Thiên Thư
em nghiêng nón lá
áo bay qua cầu
bờ vai tóc xõa
mùa thu mưa ngâu
ai biết vì đâu
em nghiêng nón lá
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sơ Ngộ
Tác giả: Phạm Thiên Thư
tình cờ gặp em
bên quầy hoa hồng
anh ngồi lặng trông
vẻ gì diễm ảo
hoa dung ? ngọc dung ?
“xin bỏ bình hồng
kẻo hoa héo mất”
môi em nụ mật
mỉm cười ngây thơ
ta chào mừng thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tin Hồng
Tác giả: Phạm Thiên Thư
cồn mây phơi phới
choàng áo cô dâu
hoa trắng cài đầu
mấy lòng cõi núi
anh trao nhẫn cưới
ngọc khảm mặt trời
biển già mai mối
tán tụng không thôi
phương Bắc phương Đông
chim về dạ hội
rừng cũng xum xoe
áo vàng vội cởi
suối khe nhạc trỗi
lá hồng thiếp bay
sân đêm vũ hội
cỏ biêng biếc đồi
mùa xuân cô dâu
thi nhân chú rể
nghiêng mái biển sâu
gió trải lụa mới
nghìn con nhạn sa
bài thơ thảo vội
âm ba vời vợi
mấy dòng sông ngâm
chim gấm ngập lối
chúc tụng trên đồng
đưa chúng ta đi
trăng cắm sào đợi
mùa hoa một thơm
trong vòng tay nối
em nhìn xa xôi
mắt chìm ngọc tối
anh dậy làm thơ
ngọn sao thắp vội
hai đứa chúng mình
làm cuộc trùng sinh
một trần gian mới .
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngày Xưa Từ Thức
Tác giả: Phạm Thiên Thư
người dong ngựa trắng nhuốm giang hà
vào Hội Hoa – ai nỡ buộc hoa
trao tấm áo chuộc nhành hương giáng
nhìn hương bay khuất núi mù sa
bấm tay còn mấy độ lá vàng
mà đem hình tướng nhốt mang mang
này mộng ảo trả về mộng ảo
khăn gói lên, treo ấn từ quan
vó ngựa qua cầu còn mây mù
khói phù hư dong nốt phù du
xốc xếch đeo túi thơ bầu rượu
cùng cỏ hoa chào vẫy xuân thu
khua mái chèo cuốn cả thiên thanh
thuyền chở xuân gỗ cùng đơm nhành
vỗ bầu rượu hát câu chuốc rượu
gạc chân mây nổi giữa dòng xanh
ngát lưng trời mấy ngọn núi cao
rừng đào hoa tuôn suối hoa đào
dấu hài biếc in lần cỏ biếc
theo làn hương thoảng xuống từ cao
đàn sáo bỗng dâng mờ ngạn liễu
mỗi dòng vương thơm quyện ánh sương
hai người đẹp thướt tha bước tới
khóe phù dung xõa tóc phù hương
đón chàng ngự gác Giao Quang
hiên pha lê điểm ngọc tô vàng
đây người cũ bên cành hoa trắng
ôi Giáng Hương từ hội Xuân sang
xưa chàng cởi áo chuộc Hương đi
đền áo chàng đây cõi lưu ly
Hương vẫn nép cành hoa đỉnh núi
đợi bướm trần hoa lệ mấy khi
bướm trần gian trong động hoa vàng
bướm thênh thang dạo cõi mang mang
thời gian mặc nước xanh về biển
động hoa riêng nợ thiếp duyên chàng
rồi ngày qua theo suối la đà
một đêm thu trăng rụng cành hoa
nơi thôn trúc thương cành lệ bưởi
hồn quê dâng ngược suối trời sa
này Hương ơi, cho bướm trở về
Hương còn hoa, bướm cũng còn quê
cho dẫu gì xanh xanh cỏ nội
khiến lòng ta sầu trắng cành lê
cả cỡi đào hoa bỗng nhuộm sương
bỗng sa giọt biếc bỗng phai hường
quán chợ mây đà tan phiên họp
đời gió bay đâu dễ tầm hương
lọn tóc này xin kết làm xe
nhờ con loan con phụng đưa về
nợ có thế cũng đành biết thế
mong gì ai lãng đãng đường mê
chàng lên xe nàng tựa cội đào
sóng mắt buồn theo sóng liễu trao
hoa đã trôi hương còn đọng mãi
hạt nước về nhập thủy triều cao
xe phụng toan nổi một đám mây
kỷ vật ai còn đóa hoa gầy
đôi hài rách quen lần lối cũ
đường trở về biếc cỏ thơm cây
dừng nơi xóm cũ xóm hoang vu
đôi mái nhà tranh lòng núi thu
hỏi ai ai biết là ai nữa
mấy trăm năm mây nổi sương mù
con bướm trần sầu cất cánh bay
gửi đêm nay cho một quán say
cạn bầu rượu gặp bầu hư mộng
hình hài tan theo gợn gió mây .
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hương Tóc
Tác giả: Phạm Thiên Thư
Giòng sầu lả xuống bờ vai
Em mang mầu nhiệm cho dài nhân gian
Tóc mây hay sợi tơ đàn
Rung lên cho lệ hoe vàng cõi thơ
Cánh rừng xanh những kiếp mơ
Hồn anh hóa bướm vật vờ bay lên
Nghe trong tiếng suối dịu huyền
Con tim chín úa như viền trăng thu
Anh ca chúc tụng sương mù
Quyện theo hương tóc bay vào ngàn năm
Mượn em tơ khói tơ tằm
Đem về dệt lại võng nằm tịch nhiên
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sao Khuya
Tác giả: Phạm Thiên Thư
Thức giấc ta nhìn em
Long lanh ngoài cửa sổ
Hạt lệ xanh thiên cổ
Sáng giữa vầng đêm đen
Ngôi sao hình như quen
Ướp trong lòng thơ cũ
Dường có chi ấp ủ
Đậu thơm nhành hoa sen.
Thầm lặng ta nhìn em
Đâu phải nhờ khung cửa
Cùng trong niềm chất chứa
Ơi! Hạt nước nhiệm huyền.
Em đâu phải là em
Mà nỗi niềm ta đó
Này - hỡi em nho nhỏ
Hay là trái tim ta
Em trong giải thiên hà
Ta trên bờ sự thật
Kể chi còn - chi mất
Giao cảm làn tinh ba .
Giữa em và giữa ta
Cách ngàn năm ánh sáng
Hữu hạn cùng vô hạn
Long lanh - một chữ hòa .
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sinh Nhật
Tác giả: Phạm Thiên Thư
ngày sinh nhật anh
gửi đôi sợi tóc
thắt nơ nhung xanh
trong khăn lụa bọc
hai sợi tóc mai
sợi vắn sợi dài
lấy nhau chẳng đặng
em ơi thương hoài
trời sinh thiên tài
ngồi ôm sợi tóc ?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thoáng Hương Qua
Tác giả: Phạm Thiên Thư
Ðầu xuân em lễ chùa này
Có búp lan vàng khép nép
Vườn trong thoáng làn hương bay
Bãi sông lạc con bướm đẹp
Vào hạ em lễ chùa này
Trên đồi trái mơ ửng chín
Lò hương có làn trầm bay
Vờn trên bờ tóc bịn rịn
Giữa thu em lễ chùa này
Lầu chuông có con chim hót
Tiếng ca theo làn gió may
Lá vàng sương gieo nhẹ hạt
Sang đông em lễ chùa này
Ngoài sân có mưa bụi bay
Hắt hiu trong cành gió bấc
Vườn chùa rụng cánh lan gầy
Cuối đông đưa em tới đây
Trong lòng áo quan gỗ trắng
Tóc em tợ óng làn mây
Cội hoa tưởng ai trầm lặng
Em vừa nằm xuống đất này
Vườn trong có bông đào nở
Con bướm chập chờn hương bay
Quơ sợi râu vàng bỡ ngỡ
Nắm đất nào vừa lấp mộ
Có con chim hót đầu cành
Tiếng tan trên giòng suối xanh
Nước ơi sao buồn nức nở
Bây giờ tôi biết em đâu
Cuối vườn nụ mai nhiệm mầu
Vừa thoát làn hương trinh bạch
Em ơi ! Mây đã qua cầu…
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chim Quyên Từ Độ Bỏ Thôn Đoài
Tác giả: Phạm Thiên Thư
Chim quyên từ độ bỏ thôn Đoài
Quyên chẳng buồn thảm thiết gọi ai
Về núi Nam gặp cành hoa trắng
Quặn đau lòng ngó phiến tâm mai
-------------------
Đồi Cù
Thả gót giầy lãng đãng bên hồ
Trên đồi Cù thông rụng lá khô
Cơn sương trắng lùa ta mải miết
Xuống ven bờ phi hữu phi vô
-----------------------
Đan áo
Em ngồi đan chiếc áo len xanh
Hẹn gió thu về gửi tặng anh
Rồi bỏ đó em vào thiên cổ
Anh một đời ngóng áo thiên thanh.
----------------
Phơi áo
Xưa em phơi áo giữa thu phong
Lá vàng cài trên lụa rực hồng
Nay áo đã cuốn về thiên cổ
Lá vàng bay lạnh nỗi niềm không.
(trích Chim Quyên từ độ bỏ thôn Đoài của Phạm Thiên Thư)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Quán Thế Âm
(Phạm Thiên Thư)
Có bà mẹ đi tìm con trên đỉnh đồi lan trắng
Có bà mẹ đi tìm con trong động hang lan vàng
Có bà mẹ đi tìm con bên bờ sông lam tím
Có bà mẹ đi tìm con trong thung lũng cỏ hoang.
Trên đỉnh mùa Xuân, mẹ ta thương cả rừng hoa lá
Trong mùa Hạ, bên bờ lau, Mẹ yêu tiếng ve rầu rầu
Thu về nằm trong bụi cây, nhớ mây trời xanh ngát
Nuôi một đàn chim mồ côi, khi Ðông tuyết lạnh rơi.
Bốn mùa hoa đua nở, bốn mùa Mẹ lang thang
Tìm con, loà đôi mắt, gọi con, lời đã khan
Khóc con, lệ đã cạn, thương con, lòng vắng hoang
Nhớ con, sầu đã ngất, đợi con, hồn đã tan.
Tay Mẹ đang quờ quạng, như một cành khô khan
Nhớ con tìm khắp chốn, rời rã cả thời gian
Khi còn là thiếu phụ, thơm như nhành ngọc lan
Ðến nay, già tóc trắng, tìm con đà mấy trăng.
Thế rồi, một hôm Mẹ chết, hơi Mẹ trong trời chưa hết
Ôm cả trần gian đầy vơi, nhân loại đeo tang người
Tim Mẹ thành ra trùng dương, máu Mẹ thành sông thành nước
Ôi đời trầm luân, Mẹ thương, chiếu ánh sáng từ quang.
Bây giờ Mẹ đã thành mơ, hơi Mẹ hoá thành hơi gió
Bốn mùa ngồi nghe mọi nơi, tiếng Mẹ ru bồi hồi
Xưa là Mẹ đi tìm con, tiếng Mẹ ru buồn khắp chốn
Bây giờ hiện thân Mẹ chung, tiếng Mẹ hát ru dịu dàng
Tiếng Mẹ hát ru dịu dàng
Tiếng Mẹ hát ru dịu dàng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook