DẤU XƯA EM ĐỨNG
Nguyễn Thủy
(Bài thơ tặng thầy cô giáo về hưu)
Ngày đẹp lắm, tôi đứng nhìn mê mãi
Ba mươi năm tóc đã hóa thay màu
Ai đứng đó dưới mái trường ngói đỏ
Thấp thoáng, lập lòe phượng vĩ, tiếng ve
Có phải em cho trường luôn mới mẽ
Phải không em mãi xinh đẹp mái trường?
Tôi thầm nghĩ em là xuân rất đẹp
Đang ươm mầm tạo dáng mới cho cây
Rồi một ngày bên hiên trường vắng bóng
Cái nhìn anh qua bao dáng học trò
Vị trí nào cho lòng thêm yêu dấu
Mỗi chùm hoa, cành phượng vĩ, bóng bàng
Ai đưa tay vẫy màu xanh bóng mát
Để ra đi mỗi năm lại một lần
Ngôi trường buồn khi vắng những bước chân
Lần trở lại có còn chăng kỷ niệm
Nhìn phượng vĩ cho máu tim trổi dậy
Mầm xanh lên thêm hương mật cho đời
Nhìn ghế đá, dâu rễ xưa dâng tặng
Ôi cái nhìn thắm hóa trị lòng nhân
Tình thầy trò, đồng nghiệp hiện bao năm
Nay trở lại, có điều khi chẳng khác
Còn đâu đây tiếng cười xưa ánh mắt
Một cái nhìn xa níu sợi ái ân tình
Ôi muôn ý thắm sâu vào tim mạch
Em đâu rồi có còn nhớ dáng xưa?
Ngày tri ân, anh đón nắng giao thừa
Dẫu phải khác, mái trường xưa chẳng khác
Dõi mắt tìm tháng năm thân thương nhất
Yêu dấu cuộc đời hẹn lại một mùa sang
Vững niềm tin trang dấu ái ân lòng
Hẹn em nhé, hẹn mùa sang em nhé.
NT
17 – 11 - 2012
SỐNG ĐỂ YÊU VÀ CHÉT ĐỂ QUÊN