VỀ TRƯỜNG CA
HÀNH TRÌNH CỦA CON KIẾN
( Tặng Lê Minh Quốc )
Nguyễn Thủy
Một bản trường ca 'hành trình của con kiến"
"Nghề đi rong", qua nữa kiếp làm người.
Aó chiến binh đã ngang dọc một thời
Giủ bụi phong trần về với đời cơm, áo.
" Tiếng kêu Quốc..." Những tiếng kêu thảng thốt.
Qua nhịp điệu ngày ngày ...Trong ánh mắt yêu thương.
Tuổi già nua như hoa cỏ úa tàn
Nhưng hồn Quốc vẫn ngát hương tình nhân loại.
Với :" Vòng quay của kim đồng hồ" năm tháng vẫn vô tư.
Người yêu nhau bằng hơi thở, nụ cười
Qua ánh mắt gởi trao lời dịu ngọt..." Em yêu dấu".
Từ phương xa, giây đầu tiên...Phút cuối hẹn quê nhà
Bởi từ đó" Hoa trái còn xanh và môi anh còn đỏ"
" Đêm trong con mắt" buồn trang nhật ký mỗi lần ghi
Và cuối cùng ta lại gọi:" nàng ơi!" những gì...
Cũng từ đó qua trang đời " Từng ngày tập thở".
Hồn thơ bay trong trời đất đậm tình người
Bởi có em : " trái tim bắt đầu tươi tốt"
Trời đất thắm xanh tình đời xanh ngát
Nhạc điệu bềnh bồng theo nhịp sóng quanh ta.
Những cuộc hành trình...Những đoàn binh ra trận
Những trang đời thường nhật ký đã thành thơ.
Tuổi 18 khát men tình cháy bỏng,
Dạo chơi bên chiến hào ghì súng thét xung phong...
Nẽo đường xa trên mảnh đất Ang Lung.
Vai vác nặng những trang đời khổ nhọc
Nhớ quê hương từng đêm rơi nước mắt
Gìơ gặp đây ta nhắc chuyện chúng mình.
Đồng hương ơi!...Con kiến cuộc hành trình.
Vẫn bước chân đi qua ngày, qua tháng.
Trong khốn nạn cũng có ngày tươi sáng
Cuộc hành trình này ta gặp những mùa hoa.
Đất nước, quê hương chung thủy, đậm đà.
Ta yêu đất nước...Ta yêu ta hết thảy
Bởi trong ta có tình người thân ái
Cùng theo về trú ngụ chốn tình thương.
Bài thơ nầy xin gởi Quốc nhớ, thương
Cùng đồng đội trên chiến hào giết giặc
Tình yêu lớn chảy trong lòng Tổ quốc...
Mãi sáng ngời tựa sao sáng giữa đêm trong./.
NT.
26 - 4 - 2007
kỷ niệm qua bốn tập thơ:
Đất bên ngoài Tổ quốc
Những người không gặp nữa
Thơ với tuổi thơ
Hành trình của con kiến.
Nhận vào tháng 4 năm 2007