Trang trong tổng số 22 trang (218 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

TÌM NHAU

Hạnh phúc nơi nào hạnh phúc xa
Nửa tầm tay với nào đâu ra
Ngồi buồn thơ thẩn mình ta
Ai đem nổi nhớ vụt qua đời mình

Người có thương ta nặng ân tình
Quẩn quanh dáng ấy nét thêm xinh
Nỗi niềm đâu dể chứng minh
Ta về ôm trọn bóng hình trong mơ

Rồi ngày qua tháng nhớ ngẩn ngơ
Thời gian hạnh phúc ta mãi chờ
Vào ra trông ngóng thẩn thờ
Khi nào con sóng đổ bờ yêu thương

Tình yêu còn mong đợi vấn vương
Dẫu trái tim xa tới dặm trường
Thương ai không thể đo lường
Mong cùng tái hợp chung đường tương lai

Lúc ban đầu lời nói bên tai
Thật tâm nhau vượt qua kim tài
Vòng tay tình ái nối dài
Sao còn e ngại miệt mài đắn đo

Hạnh phúc nơi nào còn phải lo
Yêu đương lắm lúc phải ra trò
Lòng đây xin cứ tìm dò
Hẹn người tri kỷ câu hò thủy chung !

07 - 27 - 2011
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Nam mô đức Quán Thế Âm
Đạo vàng tỏa sáng vào tâm mọi loài
Chúng sanh điên đảo mê hoài
Tử sanh luân chuyển mệt nhoài tấm thân

Đường tu nhiều ngã phân vân
Nghiệp dày ác quả cán cân định phần
Cam lồ vị mát trong ngần
Quán Âm cứu độ xóa dần thương đau

Niệm ngài Bồ Tát cho mau
Dù cho nan bệnh ốm đau cũng lành
Đại bi thần chú thọ hành
Lâu ngày phước báu sẽ dành thiên thu

Đời người không dể được tu
Hồng trần nhân thế si ngu lạc lầm
Oán than sấm chớp ầm ầm
Lâm chung hồn phách ai cầm cho ta

Trên cao đức mẹ hiện ra
Hồng danh nên nhớ niệm ta mười thời
Quán Âm Bồ Tát giữ lời
Ý tâm kiêng định hồn dời về Tây

Sen vàng ngự ở tại đây
Mỗi ngày nghe pháp để xây đạo đời
Đến khi tâm thức sáng ngời
Sẽ cùng chư phật ngàn đời vãng sanh

Bồ Tát quán chiếu kỳ nhanh
Nơi nào áp bức xưng danh bà về
Thành tâm bái lạy chỉnh tề
Hào quang sáng tỏ mọi bề vô minh

Mẹ là vị Phật hiển linh
Cành dương mẹ phất yêu tinh khớp hồn
Thế gian ma quỷ dập dồn
Tham sân dục đắm vẫn tồn tại thân

Xót xa phật khóc chúng dân
Thấy sai không tránh cứ gân mà làm
Thực hư một cái xác phàm
Trôi trong bể khổ chẳng nhàm hay sao

Phật bà ngự ở trời cao
Từ bi nhíp độ biết bao nhọc nhằn
Sinh linh tội lớn so bằng
Như muôn lớp cát sông Hằng mênh mông

Bao giờ độ hết cho xong
Muôn loài ngài mới vào trong niết bàn
Dập đầu lạy phật muôn vàn
Ngàn đời nhất niệm danh vàng Quán Âm !

07 - 27 - 2011
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

CHUYỆN TÌNH CÔ GÁI BÁN SẦU RIÊNG

Tuổi xuân đôi tám
Guốc mộc áo lam
Gái quê vất vả đành cam
Sầu riêng quán nhỏ miền nam em mời

Khách bốn phương trời
Ghé quán em chơi
Lời trao ong bướm lã lơi
Em cười e lệ mắt vời trông xa

Thuở đó tháng ba
Có người khách qua
Điển trai ăn nói thật thà
Làm cô quán nhỏ thấy là hợp duyên

Phận gái thuyền quyên
Đôi mắt nhung huyền
Đan tay hơi ấm lan truyền
Hẹn ngày tương ngộ xuống thuyền cùng anh

Vườn trái cây xanh
Gió thổi mát lành
Sầu riêng thơm ngát trên cành
Biếu anh đôi trái để dành mẹ cha

Anh hứa ngày qua
Trầu rượu đôi quà
Cưới em cô gái mặn mà
Xe hoa mười chiếc qua phà rước dâu

Nhưng đợi bấy lâu
Ngày tháng u sầu
Tóc xanh ngã bạc mái đầu
Chiều chiều đứng ngóng bên cầu chờ ai

Mối tình không phai
Em vẫn miệt mài
Dù cho số phận an bài
Anh quên hẹn ước em dài nhớ trông

Sầu riêng trổ bông
Con nước bềnh bồng
Tội thân con gái không chồng
Lỡ thời má phấn gánh gồng sớm trưa

Rồi một chiều mưa
Thương sao cho vừa
Leo cao em chẳng phòng ngừa
Vịn nhành cây yếu em vừa trợt chân

Hồn phách lâng lâng
Hơi thở yếu dần
Chẳng ai qua lại đỡ đần
Buông tay mi mắt đã gần nằm yên

Cô gái sầu riêng
Về nơi cõi tiên
Mộ hoang lặng lẽ u phiền
Chuyện tình cô gái nơi miền sông quê !

07 - 28 - 2011
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

TIẾNG THU


Nhặt lá thu vàng lối năm xưa
Khơi lên kỷ niệm nói sao vừa
Người đi phố củ chiều thu vắng
Con nắng hanh vàng đổ lưa thưa

Vài chú dế mèn gáy ban trưa
Hòa tiếng ve kêu bên hàng dừa
Gọi nhau tìm bạn chờ thu lại
Thu này còn đợi chẳng phôi phai

Đã mấy lần thu tình rẽ hai
Ngồi đây kí ức nhớ hình hài
Ánh mắt hồn thu buồn rũ rượi
Tiếc chặng đường dài đến tương lai

Thu nhớ ta về gió mây bay
Bước chân như níu lại bên này
Hàng cây thưa lá thu mong đợi
Thầm gọi riêng mình mùa thu ơi

Có bờ vai nào còn buông lơi
Cho ta dựa dẫm suốt cuộc đời
Khi mùa thu đến không nghĩ ngợi
Đừng để tim lòng cách hai nơi !

07 - 29 - 2011
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

VU LAN BÁO HIẾU


Vu Lan tháng bảy hàng năm
Nhớ về tích cũ xa xăm một thời
Dân gian kể rõ từng lời
Mục Liên hiếu tử rạng ngời nhân sinh

Theo thầy học phép cao minh
Ăn chay niệm phật tụng kinh giúp người
Học một nhưng lại biết mười
Trên môi luôn nở nụ cười từ bi

Phương phi dáng vẻ uy nghi
Thần thông bậc nhất từ khi tu hành
Phật khen tâm tính hiền lành
Trong hàng đệ tử luôn dành yêu thương

Danh người đi khắp mọi phương
Thờ cha kính mẹ làm gương đi đầu
Nhưng người còn chuyện lo rầu
Mẹ già vô đức để sầu cho con

Thương mẹ khuyên nhủ sắt son
Làm lành tránh ác sống còn trường niên
Thanh Đề mẹ Mục Kiền Liên
Xua tay bà nói chẳng điên tin vào

Đạo phật là đạo tầm phào
Phỉ báng giới pháp bà nào nghĩ thông
Theo tà cúng tế lập công
Lập đàn giết vật lấy lông gọi hồn

Mục Liên trong dạ bồn chồn
Biết mẹ làm quấy chẳng tồn được lâu
Ác này nghiệp đã chất sâu
Ngày bà mạng thác biết đâu mà tìm

Thanh Đề lòng dạ tỵ hiềm
Bà đâu nào hiểu nỗi niềm Kiền Liên
Lén lút bà tạo thù riêng
Nhồi bột nhân thịt vo viên chiên xào

Hôm ấy giông gió thét gào
Bởi bà giả nghĩa mời vào chúng tăng
Chào hỏi miệng nói lăng xăng
Gói quà cho bánh tăng ni mang về

Sinh nghi ra tới bên lề
Chúng tăng mở bánh não nề hỡi ôi
Đau thương mặn đắng bờ môi
Sinh linh máu thịt tanh hôi đoạn trường

Ai đâu có thể tỏ tường
Sau ngày làm ác cúng dường chư tăng
Thọ mạng như sợi chỉ căng
Trong ngày mạng thác hồn phăng địa tỳ

Điện Diêm La tội nhất nhì
Lúc trên dương thế làm vì điều sai
Thanh Đề nghiệp chướng dằng dai
Đầu đội chảo lửa mông cài bàn chông

Tội này thân xích xiềng gông
Đói khát đau đớn cũng không thương tình
Mục Liên nhìn thấy mẹ mình
Xót xa lệ đổ dáng hình mẹ yêu

Mẹ thèm cơm nước bao nhiêu
Cho vào miệng mẹ thì đều thành than
Than hồng buốt đến tâm can
Mẹ ăn sao được thân mang đọa đầy

Cứu mẹ hỏi tận nơi nầy
Diêm Vương chỉ lối về bày Phật nghe
Còn không số mẹ chỉ e
Nơi đây muôn kiếp khắt khe tội người

Thật hư đã rõ chín mười
Về nơi chân Phật lạy người cứu nguy
Phật cười mà chẳng nghĩ suy
Bày cách cứu mẹ nhất quy phán rằng

Mẹ ngươi tội lớn so bằng
Như muôn lớp cát sông Hằng xa xưa
Tháng bảy âm lịch trời mưa
Là ngày hội Phật giữa trưa một thời

Ngươi nên cúng lễ thỉnh mời
Cầu muôn chư Phật đọc lời cầu an
Lúc ấy mọi sự trái ngang
Mà theo pháp niệm tỏa sang nghiệp lành

Mục Liên thông suốt ngọn ngành
Nghe lời Phật dạy mà hành làm theo
Nghiệp nào mà mẹ đã gieo
Như thuyền bác ái nhổ neo xa bờ

Hiếu trung nào có phai mờ
Trọn lòng đưa mẹ tới bờ an vui
Duyên đời tất bật lui cui
Kiếp sau đâu dễ tới lui một nhà

Đêm nay tháng bảy trăng ngà
Mục Liên cứu mẹ tích đà dạy ta
Công mẹ hiệp với tình cha
Nuôi con nào quản phong ba bụi trần

Trên cao trăng sáng trong ngần
Lòng con yêu mẹ mấy tầng trời mây
Hoa hồng trên áo con đây
Thêm ngày mẹ sống vui vầy với con

Tình cha nghĩa mẹ như non
Ai còn cha mẹ nên tròn hiếu ân
Hiếu hạnh vun đắp tự thân
Một lòng thờ mẹ là nhân trồng người !


08 -02 - 2011
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

HƯƠNG TÌNH YÊU


Chiều buồn thơ thẩn nghĩ mông lung
Chẳng biết phải duyên thấy ngại ngùng
Nơi đó hương yêu thầm trao gởi
Chốn này tình bén chút nhớ nhung
Tiếng lòng đưa đẩy nào yên dạ
Thấp thỏm hồn đơn chợt nhẹ rung
Hẹn ước chờ nhau vương vấn mãi
Lời xưa ghi khắc buổi tương phùng !

08 -03 -2011
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

MƯA NGÂU

Cơn mưa nào rơi ướt bờ vai
Để cho anh thương nhớ mưa hoài
Chiều năm xưa em hay hờn dỗi
Ngồi bên em cùng mưa dỗ dành

Tiếng mưa buồn ray rứt lòng anh
Tình mong manh yêu đương tan nhanh
Có ai ngờ em đã hững hờ
Cuộc chia ly mưa hoen đôi mi

Nhớ em từng mùa mưa qua đi
Mưa giăng gợi lại anh điều gì
Phố quen nhưng từng đôi bước lạ
Câu ca đâu còn nghe thiết tha

Nay mưa về khơi kỷ niệm xa
Giọt mưa rơi thân em ngọc ngà
Đưa em về qua bao phố xá
Đừng cho mưa rơi ướt lưa thưa

Em đi rồi mưa có ngừng chưa ?
Đường cô liêu mưa chỉ thêm thừa
Nuốt lệ sầu lời xưa em hứa
Giờ em đâu ôi cơn mưa ngâu !

08 - 04 - 2011
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

KÝ ỨC MƯA



Ngày xưa mưa trên đường về
Mưa ướt đôi chân lê thê
Nỗi sầu dâng lên não nề
Tôi đã yêu em ngô nghê

Ngày xưa mưa hay ngại ngùng
Vuốt mái tóc xanh như nhung
Nhưng tình trao quá lạnh lùng
Để mưa gợi nhớ mông lung

Ngày xưa đôi cánh tay ngà
Hứng lấy giọt mưa đi qua
Mưa đâu bên mái hiên nhà
Vì em tình tôi xót xa

Ngày xưa tôi vẫn mong chờ
Khi biết em luôn thờ ơ
Mưa làm nước mắt hoen mờ
Tình yêu đơn chiếc bơ vơ

Ngày xưa mưa rơi muộn màng
Mưa vỡ em tôi sang ngang
Tim sầu đau đớn phũ phàng
Về đâu người ơi trái ngang

Ngày xưa cơn mưa bên đời
Ướt áo em đem ra phơi
Còn anh sao mưa nghẹn lời
Nỗi nhớ em không nào vơi !

08 - 04 - 2011
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

HOÀI HƯƠNG

Lục bình trôi trời chiều buông nắng
Con sông buồn bến vắng đìu hiu
Đâu đây nghe vọng tiếng tiêu
Nhớ về một thuở cánh diều bay xa

Người dân quê tấm lòng cao cả
Dẫu cơ cầu vất vả mà thương
Bờ rào hàng dậu cái mương
Sớt chia sớm tối quê hương đậm tình

Yêu da diết xứ sở quê mình
Những bóng hình thửa ruộng con trâu
Cha già áo vá sờn bâu
Cày sâu cuốc bẫm bấy lâu trên đồng

Ngày rời quê chan chứa mặn nồng
Bao năm trường gánh gồng nuôi thân
Nghẹn lời nước mắt ai phân
Quê hương son sắt nghĩa ân tròn đầy

Chiếc võng dây hôm nào đưa đẩy
Giữa trưa hè nóng nẩy mẹ ru
Hàng tre đùa gió vi vu
Chợ chiều bà có bánh xu bánh bò

Thuyền ai bên kia cất giọng hò
Có về thăm lại chớ đắng đo
Canh bầu đọt bí mắm kho
Đất lành luôn vẫn dâng cho cuộc đời

Dù mấy xa lòng chẳng đổi dời
Lòng này gởi trọn với quê ơi
Dù cho cách biệt hai nơi
Cũng trao niềm nhớ cho vơi nỗi sầu

Ôi quê hương hai tiếng đi đầu
Như mẹ hiền tôn kính từ lâu
Khi nào đời hết bể dâu
Con về quê mẹ cắm câu an nhàn !

08 - 12 - 2011
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

ĐAU TÌNH

Cho tôi xin một chút bình yên
Để xóa tan đi bao nỗi ưu phiền
Cơn tình ái chán chường bi lụy
Trái tim này mệt mỏi với yêu thương

Lời nói hay ngôn từ trao chuốt
Tô vẽ cho lòng giả dối điêu ngoa
Hứa cuội trăng hoa lại ngọc ngà
Nhưng hiện thật toàn là người tráo trở

Ôi thế nhân đời làm tôi sợ
Sợ những cuộc tình huyền ảo lung linh
Ánh mặt trời tôi biết bình minh
Rồi chiều xuống thì đêm dài vô hạn

Tâm trí tôi tình yêu khô cạn
Kéo lê chuỗi ngày bạn với cô đơn
Yêu đương nào gắn bó keo sơn
Ngoảnh mặt quay lưng trong tay kẻ khác

Cái sự đời nếm sao chua chát
Tưởng vị nước mát đâu ngỡ đắng cay
Chén rượu tình điên đảo mê say
Khi tỉnh thức mới hay mình trong mộng

Đường tình yêu còn thênh thang rộng
Sẽ có bao người đồng hướng đi chung
Đời trắng đen nghi kỵ lung tung
Dò xét đắng đo cùng nhau mưu chước

Rũ bỏ tính toan tôi nhẹ bước
Chẳng mong cầu gì mọi sự bằng không
Như thuyền đời thả dạt trên sông
Tình một kiếp đem chôn vào đáy huyệt !

08 - 15 - 2011
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (218 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối