Trang trong tổng số 22 trang (218 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

TÌNH ANH BÁN CHIẾU

   Từ quê đến chợ mấy dặm xa
   Gánh chiếu trên vai qua mấy phà
   Tìm cô gái trẻ đặt đôi chiếu
   Cho đặng chiếc giường tại tư gia

   Ngày trước cô về dắt tôi ra
   Giá cả lân la hỏi thiệt thà
   Gái son tôi bảo đây anh biếu
   Tiền bạc chi mà để dành tiêu

   Trên bến sông tràm gió hiu hiu
   Cô đứng dặn tôi cả buổi chiều
   Chiếu này em đặt cho ngày cưới
   Xin anh nhuộm màu đỏ cho tươi

   Gật đầu nước mắt đã trong ngươi
   Nón lá che ngang sợ cô cười
   Dấu đi nỗi lòng sao nặng trĩu
   Ai biết đâu rằng buồn bấy nhiêu

   Tôi về bên mái lá tranh xiêu
   Ròng rã ngày đêm dệt cho đều
   Cọng lát sợi gai tôi đã lựa
   Để tròn tâm ý lúc tiễn đưa

   Lo trời nắng gắt lúc trời mưa
   Sợ chiếu bị tưa cô khó vừa
   Nhuộm màu đỏ mới cho cô thích
   Chút tình tôi gởi có mấy khi

   Đâu ngờ anh bán chiếu tình si
   Đến ngõ nhà cô chẳng biết gì
   Sau trước trống trơn phòng lạnh ngắt
   Hỏi thăm cho chắc rõ khúc nôi

   Nghe tin họ bảo mà hỡi ôi
   Cạn chén giao bôi mấy hôm rồi
   Đôi chiếu trên tay không cầm nỗi
   Pháo cưới theo chồng bỏ mặc tôi

   Thả chèo xuôi mái thuyền lặng trôi
   Chiều về đơn côi qua bãi bồi
   Cà mau còn lại anh bán chiếu
   Ôm trọn cuộc tình với cô liêu !

   04 - 28 - 2011
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

Nguyễn Tâm chân thành cám ơn quý anh chị đã đón nhận thơ Nguyễn Tâm  và xin gởi lời cám ơn anh chị : Gió Bụi, Vothuong2009, cuctim999, thihoang, Tuấn Khỉ, Nguyễn Đăng Thuyết, hmhiennhan, A.N., Baba Yaga, bachvan_vietnam, Hô Bảo Nghĩa, hoangtungbach, Ngô Nguyễn, Nguyệt Thu, Vịt Anh, buithison, An Đình, phuc279, Quế Hằng, Tiểu Thanh Đình, hoan1982, Hoa_Quỳnh, Sĩ Nguyễn, Đậu Trang, chúc quý anh chị luôn nhiều an bình trong cuộc sống !
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

NHỚ QUÊ

Hơn mười năm xa quê
Chẳng biết lúc quay về
Dòng đời ngược xuôi dâu bể
Cay đắng ngọt bùi mà kể chuyện xưa

Trời có lúc nắng mưa
Nhớ sao hết cho vừa
Ngoài hiên nắng rọi hàng dừa
Đằng xa đám mạ trâu bừa ruộng ai

Mang quê hương trên vai
Đi suốt dặm đường dài
Tuổi trai sự nghiệp tiền tài
Bỏ quên nguồn cội chỉ vài phút giây

Hương sữa mẹ đâu đây
Nuôi con lớn từng ngày
Bạc phơ tóc trắng thân gầy
Hòm hem đôi mắt đong đầy tình thương

Chạnh lòng chút vấn vương
Dạ thắt ai tỏ tường
Xa quê vẫn nhớ tên đường
Lối về đất mẹ có vườn bí ngô

Bông súng nấu cá rô
Cải môn ngon thấy mồ
Hạt gạo trắng thơm trong bồ
Thương con mẹ để tha hồ con ăn

Ôi cây khế bụi măng
Quê ta ai sánh bằng
Ngày đi mẹ đã dặn rằng
Quê hương phải nhớ in hằn trong tim

Bên trời mỏi cánh chim
Thuở thơ ấu kiếm tìm
Hoàng hôn nắng đã dần chìm
Con về khơi lại nỗi niềm xa quê !

04 - 28 - 2011
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

ĐỊA NGỤC

Ầm ầm sấm chớp nổ vang
Cõi vào âm cảnh hoang mang phủ trùm
Mặc ai kêu khóc um sùm
Một bầy ngạ quỷ gông cùm rên la

Đầu trâu mặt ngựa đâu tha
Tội đồ mau hãy nhìn qua lỗi mình
Phán quan mở sách chiếu hình
Bao nhiêu ác quả ức nghìn đã gieo

Sâu dày nghiệp chướng mang theo
Công tu tạo phước tí teo vài điều
Điện diêm la máu loang nhiều
Diêm vương mặt sắt ai liều không khai

Kẻ nào dương thế làm sai
Gian ngôn xảo biện ly khai người đời
Bạt Thiệt địa ngục sẵn mời
Cạy mồm cắt lưỡi hết lời điêu ngoa

Còn kia là quỷ dạ xoa
Tiễn Đao địa ngục mở loa gọi hồn
Ly khai cốt nhục tội tồn
Chưng Lung, Thiết Thụ đổ dồn về đây

Hại người phóng hỏa đâu hay
Sau ngày tạ thế tai bay họa mình
Đồng Trụ cột lửa tra hình
Phàm kẻ thủ ác nhất tình khảo tra

Khinh mạng người khác với ta
Sát hại thỏa thích vui ca tiệc tùng
Oan gia phủ kín trùng trùng
Súc sinh thời cũng chung cùng tánh linh

Tạo chi màn tối vô minh
Đao Sơn địa ngục có xin cũng thừa
Gian dâm thai ghén bỏ bừa
Giết con trong dạ thiệt vừa nhẫn tâm

Băng sơn Thạch Áp oái ăm
Dây thừng treo ngược búa đâm tội đồ
Dẫu cho xác ở dưới mồ
Kênh kênh quạ mổ chúng vồ ăn ngay

Kiếp người tham đắm mê say
Ngưu Khanh, Thung cữu trả vay rạch ròi
Hại ai thì chúng đến đòi
Vay họ một mạng chết lòi lời thêm

Tưởng rằng làm tội ban đêm
Đến khi trời sáng là êm mọi bề
Nào đâu lúc thác hồn về
Âm ty địa phủ bốn bề bủa vây

Huyết Trì, Uổng Tử đắng cay
Bất hiếu cha mẹ xữ ngay ngục này
Trách Hình u tối giăng đầy
Bởi xưa đào bới xới cày mộ hoang

Nhọc công mưu chước tính toan
Bòn rút công của hãy khoang đừng làm
Hỏa Sơn lửa đốt xác phàm
Sống đi chết lại đâu nhàm ngục kia

Dối trên lừa dưới phân chia
Cướp bóc đạo tặc rượu bia vào người
Bán buôn tính một ra mười
Đao Cư xẽ thịt hết cười vạn năm

Thạch Ma ngục thất hờn căm
Hiếp đáp bách tính chặt băm lưu đày
Giàu sang như kẻ ăn mày
Không phân lớn nhỏ tội bày trước sau

Thập Bát địa ngục đớn đau
Thế gian muốn sống hãy mau làm lành
Thân ta như sợi chỉ mành
Tu Tâm dưỡng tánh để dành kiếp mai

Đời này nghiệp gánh trên vai
Ai thời cũng có một hai lỗi lầm
Chấp tay miệng khấn lầm rầm
Cầu xin sám hối để nằm hoa sen

Mặc người mê muội bon chen
Còn đây tỉnh thức trắng đen tỏ bày
Khuyên ai chớ có sa lầy
Rơi vào địa ngục không ngày thoát ra !

04 - 29 - 2011
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

ĐÁNH ĐÀN

   Buồn tình dọc mấy sợi lông tơ
   Còn kia cái lỗ tay anh sờ
   Thân em eo gọn anh cắt cớ
   Ôm cứng người em rồi lại mơ
   Bóp nắn chân em đâu dể nhớ
   Rờ mò trật giuộc chẳng đúng cơ
   Mới đầu chơi em anh lớ ngớ
   Sau này chơi lại nhớ đúng rơ !

   04 - 29 - 2011
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

CỰC LẠC QUỐC

Đường về an lạc là đây
Thuở xưa phật thuyết ai hay chốn này
Chánh tây hướng đó sẵn bày
Một trời tịnh độ đủ đầy nghiệp duyên

Cát vàng bảy báu ngọc xuyên
Hoàng Oanh, Khổng Tước, chim Uyên diệu kỳ
Lưu ly mã não sá gì
Thềm vườn lầu gác toàn vì pha lê

Cõi này chẳng có u mê
Cũng không đố kỵ gớm ghê phàm trần
Chúng sanh tuệ giác trong ngần
Sanh trong sen báu muôn phần trang nghiêm

Bạch hạc, Anh Võ giống chim
Ngày đêm diễn pháp vào tim mọi loài
Còn nghe tiếng gió thổi hoài
Lạ thường vi diệu ra ngoài mười phương

Cực lạc Tam Thánh tuế vương
Tu ngàn ức kiếp mới nương được về
An nhiên thanh tịnh tứ bề
Cúng dường chư phật cần kề kinh văn

Bồ Tát, La Hán, Thánh Tăng
Từ bi vô lượng Thanh Văn hộ trì
Lợi thay bất khả tư nghì
Đồng vào chánh niệm phép thì vô biên

Thế giới cực lạc trường niên
Không sa đường dữ chẳng phiền tử sinh
Sen vàng nở rộ sinh linh
Tọa vào nơi ấy chứng minh niết bàn

Trời tây có ánh đạo vàng
Di Đà tiếp dẫn mọi đàng chúng sanh
Trần gian kiếp sống mỏng manh
Ngài thương nhíp độ cho nhanh về trời

Niệm câu đà phật đừng rời
Ngày sau Tam Thánh sẽ mời về tây
Tiếc gì lưu luyến nơi đây
Mà không giác ngộ để xây cuộc đời

Duyên may hội ngộ đúng thời
Thiện căn phước đức cao vời nhơn thiên
Vượt qua Đao Lợi cõi tiên
Vào diệt tận định ưu phiền tiêu tan

Tây phương quốc độ cực an
Về cùng chư phật thân mang sắc vàng
Dang tay phật đã sẵn sàng
Thân này cởi bỏ lên đàng về tây !

04 - 29 - 2011
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

MÙA LŨ

Mùa này con lũ lại dâng cao
Miền tây quê tôi lũ lại vào
Xa xa từng mái tranh thoi thóp
Đồng quê lúa ngộp nước ngập sâu

Cây cầu tre nhỏ chẳng thấy đâu
Bờ đê thửa ruộng nước tới đầu
Thương quê khốn khó đời dâu bể
Gồng gánh tựa nương vượt cơ cầu

Một sương hai nắng lắm dãi dầu
Đời nghèo gian khổ đến từ đâu
Nước dâng lai láng lòng nặng trĩu
Nhìn cảnh mà đau xót xa nhiều

Đường quê lụp sụp vài chiếc lều
Bao nhiêu của cải nước cuốn tiêu
Cả đời dành dụm nào ai hiểu
Bếp lạnh trống trơn bữa cơm chiều

Hậu Giang còn đó bến Ninh Kiều
Lũ về mưa đổ gió hắt hiu
Long An, Cai Lạy qua Rạch Giá
Tan hoang lũ phá nát mọi miền

Người dân đôn hậu lại thật hiền
Gắn liền cuộc sống với thiên nhiên
Trời cao sao nỡ gieo sầu nhớ
Con chết mẹ đau mắt lệ mờ

Tang tóc cắt chia cuộc tình cờ
Người đi kẻ ở rồi bơ vơ
Con quốc bên trời kêu í ới
Nước trôi cuồn cuộn đến khi nào

Đêm nay nước lớn chảy ào ào
Lạy trời mai sáng đừng dâng cao
Hàng tre con sáo không chỗ đậu
Tội biết dường bao tiếng mẹ gào

Mỗi năm nước mắt lại tuôn trào
Đau lòng con ếch cạnh bờ ao
Không còn gò cao mà nương náu
Chỉ thấy cọng rơm níu chân vào

Hỡi ơi dạ thắt với gan bào
Nỗi niềm thương cảm đến nôn nao
Quê hương thắm đỏ trong dòng máu
Lũ đi cho lúa lại xanh màu

Ghe nhỏ lắc lư sóng ba đào
Bồng bềnh con nước với trăng sao
Lại nữa một mùa con nước lũ
Bao giờ cho đủ nỗi thương quê !

04 - 30 - 2011
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

HỒ THU

Kia bóng đâu
Dòng nước sâu
Một đôi Hạc trắng chụm đầu
Vài ba chiếc lá u sầu rơi nhanh

Làn nước xanh
Gió thổi quanh
Từng tia nắng xuyên qua cành
Trời chiều tĩnh lặng dỗ dành hồn đơn

Thạch vân sơn
Mây lờn vờn
Bèo trôi con cá dỗi hờn
Trông xa bóng nước chập chờn phiêu phiêu

Thu cô liêu
Tình xiêu xiêu
Bâng khuâng thơ thẩn ít nhiều
Cảnh này ái ái điều điều ý thơ

Trông ngẩn ngơ
Đâu dật dờ
Hoàng hôn sương đã lững lờ
Hồ thu dạo bước tình cờ qua đây !

04 - 30 - 2011
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

CÁI THƯƠNG !

Còn thương sớm đón chiều đưa
Hết thương nắng xế vẫn chưa thấy hình
Còn thương đi đứng ngắm nhìn
Hết thương lẻ bóng một mình vào ra

Còn thương chẳng muốn rời xa
Hết thương biền biệt đâu mà tới lui
Còn thương mới gặp là vui
Hết thương thấy đó là xui một đời

Còn thương rôn rã nhiều lời
Hết thương hỏi chuyện hợt hời cho xong
Còn thương thì nhớ với mong
Hết thương kề cận cũng hong chạnh lòng

Còn thương môi đỏ má hồng
Hết thương mặt mũi dộp phồng thấy ghê
Còn thương ân ái đê mê
Hết thương lạnh lẽo tái tê cuộc tình

Còn thương dáng đẹp giữ gìn
Hết thương tướng tá chình ình không thon
Còn thương bồng ẫm lên non
Hết thương đi bộ mà còn vũ phu

Còn thương tiền túi đầy xu
Hết thương gồng gánh lu bu mọi bề
Còn thương cơm đến nước về
Hết thương rỗng bụng xệ xề mặc ai

Còn thương hết cúc tới mai
Hết thương đừng mộng cái gai nhành hồng
Còn thương hạnh phúc mặn nồng
Hết thương trôi nổi bềnh bồng một thân

Cái thương đừng có đong cân
Cái thương cũng chẳng phân vân nhiều đường
Cái thương xẻ đắng ngọt nhường
Cái thương không thể đo lường khi yêu !

04 - 30 - 2011
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

THÓI ĐỜI

Nực cười hai chữ tâm giao
Thời nay tình nghĩa chín sao hơn mười
Ngoài kia trăm kẻ vạn người
Nói lời nhân đức nhưng lười chứng minh

Nào là đọc sách nghe kinh
Ra đường thì lại chê khinh đủ điều
Tự khen thân phúc đức nhiều
Như ếch dưới giếng múa rìu thế gian

Thói đời sợ đến vái van
Gặp thời cô bác họ hàng xôn xao
Còn khi lỡ vận ngộ đao
Anh em bè bạn kiếp sau hãy nhìn

Mở miệng đây đó nghĩa tình
Sa chân chẳng thấy bóng hình nơi đâu
Toàn là lũ quạ diều hâu
lợi lạc là chúng biết bâu vào giành

Không giúp thì chớ đã đành
Còn gieo tiếng ác để hành hạ thêm
Thế gian tâm độc như nêm
Đường đời đâu dể xuôi êm mọi bề

Tấm tuồng ai diễn trò hề
Mà nghe chua chát ê chề tâm tư
Phù sinh ôm lấy khư khư
Lòng người đen bạc thật hư khó ngờ

Khôn ngoan hay kẻ dại khờ
Bạc tiền điên đảo phai mờ nghĩa nhân
Giàu sang đẳng cấp đã phân
Muôn người sùng bái dạ vâng cúi lòn

Tâm tánh vật chất bào mòn
Trò đời thế thái thì còn trơ trơ
Đau lòng ngoảnh mặt sao ngơ
Mình ta suy ngẫm vu vơ thói đời !

05 - 02 - 2011
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (218 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối