Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

.
VĂN HOÁ ỨNG XỬ
(Tam tấu)

MỤC 2:  HIỂU THỜI GIAN


Có hiểu thời gian?

Ta dần hiểu thời gian

giúp cuốn phăng

mũ bốc đồng non nớt, lon kiêu căng

xoá tự ty, mặc cảm, hèn rên xiết

gieo tập quán: đau thương biêt cắn răng.

*

Nhớ thời tuổi mới mười lăm

tâm hồn thác nước, mộng tràn biển êm

hai mươi xuân quá tự tin

không hề bối rối lửa tình như thơ

bỗng tim - ai đốt thành tro

Hỏi còn gì? _ Đám bụi!

*

Từ tỉnh ra bước chân không vội

bốn mươi xuân ngụp lội sông khuya

từ đây ta thực là ta ?

năm mươi bì bõm tránh bờ cằn khô.

*

Mải tránh 'vòng kim cô ’ hạnh phúc

thuyết cao sâu rạo rực càn khôn

khấn trăng soi sợi tơ lòng

tuy mờ đom đóm đỡ chòng chành chân.

*

Gặp em huyền diệu tháng, năm

cùng duyên thơ đẹp nẩy mầm rong chơi.

Yêu như sấm sét không lời

rần rần lửa ái, rộng dài thời gian.

            (Còn tiếp)

.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

.

VĂN HOÁ ỨNG XỬ
(Tam tấu)

MỤC 2:  HIỂU THỜI GIAN
(tiếp theo)


  Bốn khúc sông

Sông  mùa  đông,  khúc  cuối  dòng,  bỗng  thấy 

chặng  xuân  xưa  biêng  bíếc  chảy  âm  thầm

đáy  in  trời  mây  trắng  dầm  sương  lạnh

rừng  ôm  núi  ghé  soi  ảnh  cõi  trần

*

Bồng  bềnh  tới  những  kinh  thành  lấp  lánh

chặng  hạ  xanh  bóng  mát,  trái  sum  suê.

Chặng  sông  thu  lại  nhớ  nguồn  cô  quạnh

hẹn  chặng  xuân  biêng  bíếc  cùng  quay  về

*

Nhớ  chặng  xuân  và  hạ  nghiêng  nghiêng  chói

từng  chảy  qua  bao  cõi  mộng  nguy  nga.

Chặng  thu  hát  đắm  say  hướng  hải  hà

trôi  đã  tới  dòng  đông,  không  lạc  lối

vô  lự  trôi,  trôi  mãi  đến  quên  về...

*

…Bỗng  cây  cối  bến  mê  quằn  quại

trời  đùng  đùng  nổi  gió

sóng  xoáy  sâu,  xô  đổ  đắm  bè

ngàn  nanh  vuốt  tứ  bề  cào  xé

cứ  tỉa  dần,  chia  lẻ  mỗi  người

cuốn  tiếp  ‘kẻ  còn’ -  ‘ai  đến  lượt’. 

*

Sóng  gió  qua,  sông  lại  Đông,  êm  mượt

trôi  xuôi  biển.  Hoá  mây  ngược  về  nguồn

vào  tâm  linh,  bất  tận  lẽ  tuần  hoàn.



                                            .    .    (Còn tiếp)
.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

.
VĂN HOÁ ỨNG XỬ
(Tam tấu)

MỤC 2:  HIỂU THỜI GIAN
(tiếp theo)


Tuổi lên ba

Sương thời gian phủ tuổi lên ba

Chợt tám mươi năm bớt mịt mờ

rõ cảnh vừa ăn vừa chạy nhảy

trên thành quách rộng ‘Vịnh thành’ xa.

*

Về thành cổ ấy, nay du khảo

tim ngại trèo, lưng mỏi, gối già

bèn tản bộ lần tìm lối cũ

cố tri chợt gặp!... ngỡ đang mơ

nhìn nhau vui sướng lòng trào lệ

ôn chuyện ngày xưa thuở ấu thơ.



                        (Còn tiếp)
.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

.
VĂN HOÁ ỨNG XỬ
(Tam tấu)

MỤC 2:  HIỂU THỜI GIAN
(tiếp theo)


Tổng hòa mọi lứa tuổi đời mình

Thuở "bé con" mơ chóng thành người lớn

Tàu biển cả mơ đò nhỏ tuổi thơ

Ta khôn lớn trên vai chú bé mê học không hề nản

Cho đến già ta sẽ mãi là ta của tận bao giờ.



Tâm hồn không có tuổi
(Kính tặng nhà văn hóa Hải Như)

Tai rồi lãng, mắt nhìn - nhà cửa trôi?

ngói màu rêu thêm sẫm? (mắt hơi tồi)

việc xa nhớ, việc vừa đây ngờ ngợ!

ước hạt sương ngời ánh chẳng pha phôi.

*

Không vô cảm, xa rời

nhạt nhẽo bàng quan ngó

hồn vẫn trẻ ưa đùa.

Thiếu gì chữ: “lão thành“, “tiền bối” đó

kẻ ác mồm_kêu lẩm cẩm "già" nua!

*

Còn hữu ích, đàng hoàng tâm sáng tỏ

tuy hiếm đạt thăng hoa, chẳng chịu thua

truyền cái tâm giàu có

“ngộ” đơm hoa

quý đức tài_mầm trẻ nguồn hăng hái.

*

Còn Y, Thơ sáng tạo là tồn tại

như không tuổi, hạt sương mãi giao hòa.

       (Còn tiếp)
.

Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

.
VĂN HOÁ ỨNG XỬ
(Tam tấu)

MỤC 2:  HIỂU THỜI GIAN
(tiếp theo)


Nghe trống khai trường

Việt Nam chung một dải nối liền

mọi miền xuôi-ngược, Bắc-Nam, Duyên hải-Cao nguyên

sáng nay 5 tháng Chín (2011)

chung niềm vui phơi phới thiêng liêng:

mười lăm triệu học sinh mặt hoa tươi sáng

lòng náo nức bao điều rất riêng

chim tung tăng tựu trường Khai Giảng!

*

Trường là vườn ươm

trống khai trường đón nhận chim mười phương

về đây làm tổ

ríu rít ca hoa nở dậy hương.

Trui rèn đạo đức, sôi kinh nấu sử

say Toán, mê Sinh, Lý, Hoá, Văn chương...

Học sinh Việt sánh vai năm châu, chẳng hổ

xứng tổ tiên văn hiến mấy ngàn năm rạng rỡ.

*

Bảy mươi bốn năm xưa(1937), buổi thứ nhất khai trường

trống như tận cội nguồn dân tộc

nay tuy xa, dẫu cuối trời cùng đất

hễ vang trống: tưởng như ta vẫn là

nét riêng nhất

mỗi thầy cô đã khuất

vẫn dư âm trong trẻo bạn xưa xa...

                .             (5/9/2011)

     (Còn tiếp)
.

Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

.
VĂN HOÁ ỨNG XỬ
(Tam tấu)

MỤC 2:  HIỂU THỜI GIAN
(tiếp theo và Hết)


Ông và cháu dạo xuân

Lẽ nào đang cuối chặng?

phải vịn cháu, khi ông gắng đứng lên

mà dìu cháu bước đầu tiên _ mới đây !

*

Cháu nội – mầm xuân đón nắng ban mai

cho ‘Nội’ – gió chiều run rẩy vịn vai

Chung đường dạo Tết, cười chung nét mặt

‘Nội’ gần xịt, cháu còn xa_rất khác.

.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

.
VĂN HOÁ ỨNG XỬ
(Tam tấu)

MỤC 3:  GIAO TIẾP & ÂM DƯƠNG


Chưa gặp mặt, đã tri âm

Như ‘châu về hợp phố’

Chiều nay mừng quá

như ‘xứ lạ gặp bạn thân’:

người bạn chưa hề gặp mặt

đã tri âm bao năm

rồi lại bặt

vô tín vô âm

tìm nhau hoài trên mạng

trên thi quán

mênh mông

vẫn bặt vân mòng...

*

Chiều nay về, chợt thấy có thư !

đúng thư bạn Đăng Từ !

thư bấy lâu mong đợi

từ chốn xa vời vợi

từ lòng người bạn quý ta

đọc cuốn thơ ta mới gửi qua

bạn băn khoăn: "Có một cái gì đang mãnh liệt

đến lăm le triệt vỡ hồn thơ ra

gieo huyền bí, thơ đầy lãng mạn".

*

Cảm ơn Bạn !

bạn thơ hiền quý mến

lòng ta vẫn đây, vẫn dạt dào

bạn khỏi tìm nó ở tận nơi nao.

Và bạn không mất mát gì to lớn

Không rơi mất chất thơ riêng của bạn đâu...

nó vẫn nguyên nơi ấy

dù bạn luôn bươn chải

bằng độ nhanh_hoa mắt rức đầu.

*

Hai chúng ta luôn nghĩ tới nhau

chuyện hàn huyên trên mạng vài câu

chúc vui, nhiều sức khoẻ…

Bạn nhá, cứ như vầy, cứ thế

rồi tới một hôm nào hẳn sẽ

gặp nhau tay bắt mặt mừng

hỷ hả, lòng vui khôn xiết kể

tri âm ơi, trên đất Việt tưng bừng .

          .              .     (16/09/2009)

    (Còn tiếp)

Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

.
VĂN HOÁ ỨNG XỬ
(Tam tấu)

MỤC 3:  GIAO TIẾP & ÂM DƯƠNG
(tiếp theo)


Cứ gặp nhau là quý

Bản sắc Việt Nam nét đậm đà

cội nguồn tâm khảm của ông cha:

Vui mừng ‘cứ gặp nhau là quý’

đâu cứ phải linh đình tiệc hoa.

*

Đâu chỉ chuyện làm ăn, chức vị...

cứ gì quà, tán đẹp, khen giầu.

Ngay như khoa học, bao tham nghị

đến họp, chuyên gia lĩnh vực sâu,

chỉ mong gặp gỡ nhau là quý

thắng lợi là: ngồi được với nhau.

Chứ  sách vở nhiều, in-ter-net

công trình, đâu nhất thiết về nghe

mà ‘về’, thêm một thành công mới:

thấy mắt nhau tràn nỗi hả hê

*

khai mạc mừng nhau, câu mở đầu

trang nghiêm mà nghĩa rộng tình sâu

chọn câu  “gặp được nhau là chính”

vì ngay cả siêu hội địa cầu

thực chất bắt tay đà quá quý

*

Bạn thử nghĩ xem, ngày tháng đi

gặp vui lần nữa - dễ dàng chi

mà không trọn vẹn niềm đồng cảm

cùng bước sóng đôi, ngắm sở kỳ.

*

Đời giành giựt – kỳ khôi

chưa thấy khía buồn cười?

Sao cứ hung hăng, cay cú

‘phồng mang, trợn mắt’!

Sao hoài vào vỏ ‘dấu nghề’, cắp nắp ơi!   

*

Giữ lấy tâm hồn mang đạo lí

Dung Thông vô giá - nét vui tươi:

đâu cần tiệc quá trời

‘cứ gặp nhau là quý’.

     (Còn tiếp)

.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

.
VĂN HOÁ ỨNG XỬ
(Tam tấu)

MỤC 3:  GIAO TIẾP & ÂM DƯƠNG
(tiếp theo)


Cuối thu thăm bạn

Thu đời thi thoảng gió may qua

còn được gặp nhau, quý lắm đa!

Sánh bước nhắc hoài thời nắng sớm

Cùng ngồi cười ngất cảnh thu tà.

Thỏa cung tâm đức vun tình bạn

An phận hình hài đổi sắc da.

Còn gặp, còn thu, đông lại mới

rượu ngon tiên giới, chính đây mà.

      (Còn tiếp)

.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

.
VĂN HOÁ ỨNG XỬ
(Tam tấu)

MỤC 3:  GIAO TIẾP & ÂM DƯƠNG
(tiếp theo)



Chuyến đi kỳ lạ

Một đời chưa hề thấy ma

Bỗng lơ lửng đấy kìa rõ xác ta

mà vợ con và thân bằng xúm xít

Khách xụt xịt đầy nhà

Gam màu tang lạc lõng

Hun hút gió đìu hiu lạc giọng

Đã nghe rả rích dế tha ma.

*

Đang xuân hè, như tiết thu đông xén rụng hoa?

Hồn nghe khóc ‘dở hơi’, thứ xót xa hoang dã!

khác róc rách dễ thương nước len rêu rãnh đá

Một âm thầm thao thức cổng son phía nghĩa trang

kìa bàn tay - cây khẳng khiu tia chớp nhoáng nhoàng

*

Im lặng này - nén chặt ánh hoang mang

và buồn tủi trong em, sầu đáy mắt

tàu xe kẹt - sém em về chẳng kịp

sót lại vòm ‘hoàng hôn cuối’ vỡ tan…

*

Má hồng hoen cho tóc rối nguyên làn

môi thắm đỏ tình xưa thôi trẻ mãi

‘xuân tầm tay’ vuột mất thôi kinh hãi

tia đồng cảm mắt em rọi thế gian

*

Rồi thân xác, huân chương với bảng vàng…

tuyệt không ai nhắc nữa, cả tri âm

cả chí cốt “hết mình” xưa chúc rượu.

Trường cũ hững hờ - chà muối ruột gan

*

Từng ngã sấp, hàm vỡ sứt môi

Ngã ngửa thêm, đập đầu liểng xiểng

Vết thương lòng phơi mãi không liền miệng

khác kỷ niệm thả diều sẹo nhỏ hết đau rồi.


***


Hồn lơ lửng hành trình liên tiếp lạ lùng nơi

gặp hồn Bé mới đây đang chăn trâu, bão giật

người, trâu đều biến mất

không mảy may oan uất ngại ngùng

giống hệt ta, không phập phồng ngơ ngác.

*

Bỗng gặp hồn toàn xóm vừa qua lũ quét trôi

sét đánh, điện giật

mọi hồn không khóc buồn, không nấc

như khinh bạc, còn khe khẽ nhếch môi.

*

Kìa bao hồn, chết chẳng toàn thây từ dầm sắt bước ra

đi bình thản từ cầu sập nhịp Cần Thơ

hồn như hiểu: đi lên - không chỉ “5 sao khách sạn”

chỉ nguy nga, sóng chỉ vươn lên và tỏa sáng!

*

Mưa bong bóng, đoán mưa còn dai dẳng

hồn bay nghe_giọt lệ tim người

thoảng hương trầm, chập choạng trăng soi

‘đêm trăng hoa’ phụ bạc

mê dại_mặt sông dài

đêm thác loạn rẩy run mèo hoang gào giọng lạc .

*

Gió phong phanh ru muộn, hồn cứu tình buồn khổ

nụ hôn muộn dậy hương vẫn vui bao phận số

hương đoá sữa bên hồ cứu rỗi cặp tình nhân

hồn quý sao muôn thuở nụ hôn lạ mà thân

*

Qua bạt ngàn, hè gọi chim quyên hót dưới trăng

chưa lúc nào hay thế

bởi thứ thiệt khiêm nhường (nếu thùng rỗng - vô thi vị) .

Đang Hà Nội

thoắt Paris (xưa lăn lộn) hồn khóc cạnh cây sồi

thần Sinh Sôi

thần Hủy Diệt - tuần hoàn sống lứa đôi

*

Sông bên bồi

mối bịt lối mà xói xuyên đồi sụt lở

nhọc nhằn gót - bước lên triền cao - ngày tận số?

ngày sầu tạc vào sương chơi vơi đẫm thời gian.

*

Hồn lim dim lay đá, chợt đau thói bàn chân!

lập tức hồn hồi dương!

bởi còn đau là sống

là vẫn biết yêu thương!

        (Còn tiếp)

.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... ›Trang sau »Trang cuối