Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 06/05/2012 00:36
Có 1 người thích
Chủ đề: QUÊ HƯƠNG
MỤC 2: BỐN MÙA QUÊ TA
(tiếp theo)
Tinh mơ, độc hành đường hoa
Khổ luỵ Mẹ* ôm - dần đỡ xót
Đường Hoa**, tinh mơ*** Mẹ dạo nghe chim hót
ngẫm suy ân sủng đức vô biên
tồn tại, hiện sinh, thời gian, phận và duyên.
---------
* Mẹ Tổ Quốc Âu Cơ
** Đường Hoa Nguyễn Huệ tpHCM
*** Tết Nhâm Thìn 2012
.
Ngày gửi: 06/05/2012 06:57
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Huy Dung nguyen vào 06/05/2012 09:34
Có 1 người thích
.
QUÊ HƯƠNG
(Tam tấu)
(tiếp theo)
MỤC 3: QUÊ NHÀ GẮN BÓ
Thành phố Vinh 1947
Lên đường! không của cải theo mình
duy rưng rưng ký ức
Collège, Cao Xuân Dục tuổi thơ tôi
tuổi mê học_tuyệt vời thao thức
Mọi hữu tình cùng những ẩn hình
xin gửi lại thành Vinh tất cả…
*
Bao hối hả
thành Vinh từng chấn động
xưa đón Gô đa thác đổ rầm trời
thời Đội Cung vùng dậy khơi truyền thống(*)
Sau Ất Dậu (hàng triệu người chết đói)
Tổng khởi nghĩa, sao vàng cờ đỏ phơi phới tung bay.
*
Yêu Vinh dẫu_sướng vui quá ít ngày
nhưng Lam Hồng nguồn cội bao tâm niệm
‘Tiêu thổ chiến’ vì ‘trường kỳ chiến’
(rồi thất tán vài mươi năm mới về
ai đủ tâm, tài lực tái sinh quê?)
giơ búa cao, nhà cửa ta, ta đập
tự nguyện hy sinh!
Lên đường! không của cải theo mình.
--------------
(*) Đội Cung lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Đô Lương mà xưa ta vẫn nghe trong câu kết lời 2 của Quốc ca (Tiến quân ca của Văn Cao): “Bắc sơn, cùng Đô Lương, Thái Nguyên".
.
Ngày gửi: 06/05/2012 07:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Huy Dung nguyen vào 06/05/2012 09:33
Có 1 người thích
.
QUÊ HƯƠNG
(Tam tấu)
MỤC 3: QUÊ NHÀ GẮN BÓ
(tiếp theo)
Lam giang - Hồng Lĩnh
Xứ Nghệ tâm hồn luôn thác nước
dòng Lam xuôi_đã ruộng mênh mông
Bến Thủy nối Lam giang - Hồng Lĩnh
đời đi đâu cũng tưởng Lam Hồng.
*
Lam ôm Hồng Lĩnh bềnh bồng
ta về vui cảnh Lam Hồng đẹp đôi.
.
Ngày gửi: 06/05/2012 08:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Huy Dung nguyen vào 06/05/2012 09:32
Có 1 người thích
.
QUÊ HƯƠNG
(Tam tấu)
MỤC 3: QUÊ NHÀ GẮN BÓ
(tiếp theo)
Cây đa
Cây đa bến cũ còn chăng?
bao năm hứng nỗi phù trầm ngẩn ngơ
bao năm trót lỗi hẹn hò
Kia rồi! vẫn dáng đa xưa nghĩa tình.
*
Bóng đa mát - ẩn hiền minh
bến đa sầm uất thưởng mình niềm vui.
Nắng tuổi thơ
Không dưng chạnh nhớ quê nhiều
buồn trông sợi khói lên chiều xa xôi.
Xa quê dễ nửa phần đời
mơ về hưởng chút nắng trời tuổi thơ.
Thiên di về xứ
Đàn chim Việt_nhớ cố hương
mỗi xa mỗi xót, khóc thương vắn dài:
“Bao năm muôn nẻo dặm ngoài
Dù tươi bát ngát đất đai xứ người!"
*
Đêm đêm nghe vọng khôn nguôi
Lời ru lục bát mặn mòi quê xa:
“cây cao, tổ ấm hiền hoà
nơi xưa riu ríu chớ mà quên nhau!”
*
Nghe chim, người cũng lây sầu
tình chim di trú vương màu hồn ta.
Bốn mươi năm_Tết vắng nhà
chọn mùa về xứ_tuyết hoa đầy trời.
***
Qua rồi “hẫng nửa con người”(*)
nay ơn di trú những lời khó quên
đã về sông bíếc lành hiền
dòng ‘trường giang’ chốn thiêng liêng cội nguồn!
*
Sông ôm trời thẳm non bồng
chảy xuôi vui thú hoàng hôn đông đời
đây rồi phỉ chí tung trời
lá bay về cội, tiếp lời nước non.
*
Phỉ nguyền thương nhớ mỏi mòn
xóm làng chăm bẵm đứa con thiệt thòi
tái hồi bỏng buốt tình người
chặt vòng ôm vẫn chơi vơi tâm hồn.
*
Đi tìm chân lý trăm vòng
địa cầu. Bỗng gặp khuyên son tròn vành
ở ngay tâm điểm tim mình!
Dập đầu lạy tạ anh linh Lạc Hồng.
--------------------
(*) thay cho ý câu “Xa quê – hẫng nửa con người”(HuyDung)
Trong mắt em
Sóng thời gian sâu lắng
đổ trong mắt mây trôi
lớp lớp thiên cư về thủng thẳng
vào mắt em là tới quê rồi.
.
Ngày gửi: 06/05/2012 09:30
Có 1 người thích
.
QUÊ HƯƠNG
(Tam tấu)
MỤC 3: QUÊ NHÀ GẮN BÓ
(tiếp theo)
Về quê nội
Thả diều, lại kiếm tổ chim
phận con từ đó nổi chìm long đong
con thèm ôm ấp bế bồng
cả trong giấc ngủ mơ vòng tay cha.
*
Mang ơn tổ nghiệp quê nhà
lòng riêng canh cánh mặn mà tình quê
bao năm xa cội ủ ê
nhớ thương quê nội - dầm dề hạt châu
tủi thân di trú dãi dầu
Tết này bật khóc_vé tàu vẫn chưa.
*
Chưa già mờ mắt sần da
thân tuy mòn mỏi, trí đà giàu thêm
bấy nhiêu năm_đạo lý bền
sức nay tuy giảm, vẫn nguyên tấm lòng.
*
Bảy lăm(1975) - xanh sử đậm dòng:
Giang san thống nhất. Tủi mừng lệ tuôn
làm người cần hiểu cội nguồn
nối dòng truyền thống, sống luôn chan hoà.
*
Ngỡ dần dà_đỡ nhớ nhà
ngờ đâu nhung nhớ ứa ra lệ sầu
Quý yêu gì nhất trước sau:
quê hương yêu quý - thẳm sâu ruột rà.
***
Bốn mươi năm ấy vắng nhà
nay về thăm xóm, đèn hoa ngời ngời.
Xưa xem tin tức uất người
máy bay giặc phá tơi bời là đây
xóm xưa xoá sạch thương thay!
đã hồi sinh, tạm đủ đầy sum sê
*
Ngắm hoài vẫn tưởng đang mê
Thương thân suýt tội quên quê cha mình
Ngày gửi: 06/05/2012 09:39
Có 1 người thích
QUÊ HƯƠNG
(Tam tấu)
MỤC 3: QUÊ NHÀ GẮN BÓ
(tiếp theo)
Yêu nguồn cội_mới thành Người
Giận xưa cũng rũ sạch luôn
trông về cố quốc, cội nguồn linh thiêng
làng xưa lối cũ lành hiền
câu thề, câu hẹn vẫn nguyên trong lòng.
*
Lòng riêng suy tưởng mung lung
chợt tia hy vọng như bừng thoáng qua
hồi sinh cốt lõi hồn ta
niềm tin dẫn lối, xông pha hết mình.
*
Mình quen phấn đấu lặng thinh
rõ ràng tìm được chính mình từ đây
luyện rèn tâm đạo thẳng ngay
yêu thương đất mẹ, không dây thói hèn.
*
Hèn chi thoát vũng bùn đen
chan hoà thân ái, hồn nhiên tính thường
ngẩng đầu tự trọng, khiêm nhường
giữ tròn nhân tính, tình thương vô bờ.
*
Bờ thương mở lối tình thơ
bên thơ bên biển, thuyền xa bềnh bồng
tránh vòng ác độc xoáy tròn
thoát ra bước giữa tim hồng tự do.
*
Do nếm trải_thấu cay chua
ra đi từ đó, giao thừa, nhớ không
vượt qua bao trận cuồng phong
cuộc đời xây lại hướng nguồn quê hương.
*
Hương lòng từ cội yêu thương
xuân về càng nhớ cố hương bên trời
hằng đêm thao thức khôn nguôi
âm vang lục bát mặn mòi quê xa.
*
Xa quê tổ ấm hiền hoà
cháu con ríu rít nhắc ta, nhắc hoài
nên dù muôn nẻo dặm ngoài
tình quê da diết chọn ngày hồi hương.
*
Hương đời quy tụ cội nguồn
bạn bè xưa cũ, mái trường tuổi thơ
một trời hoài niệm đang chờ
niềm vui thổi bạt âu lo muộn mằn.
Yêu nguồn cội_mới thành Nhân.
.
Ngày gửi: 06/05/2012 09:52
Có 1 người thích
.
QUÊ HƯƠNG
(Tam tấu)
MỤC 3: QUÊ NHÀ GẮN BÓ
(tiếp theo)
Màu thủ đô năm ấy
Từ cửa sổ không trung dán mắt:
Hà Nội xanh, yêu quá, lệ thầm sa
sông, ruộng vườn, phường phố, hồ xanh ngắt
xanh tổ quốc - tâm linh đất Việt ta.
*
Trăng khuya - xanh áo thoáng kiêu sa
áo uống sương trăng đẹp sững sờ
tha thướt cao sang tòa nguyệt rọi
tiên nga tuyệt sắc nước non nhà.
*
Xanh eo cong mái toà Văn Miếu
xanh mắt Hồ Gươm lệ mặn, dài.
Tình yêu chớm nở - hoa hàm tiếu
Hà Nội-Thăng Long xanh thiên thai.
.
Ngày gửi: 06/05/2012 10:07
Có 1 người thích
.
QUÊ HƯƠNG
(Tam tấu)
MỤC 3: QUÊ NHÀ GẮN BÓ
(tiếp theo)
Về mái xưa
Chọn thăm trước_mái nghiêng Hà Nội
trên gác ba, tròn số một trăm
khúc phố vắng đường Bùi Thị Xuân
chuyện đã xưa, thôi kể chi thêm tội.
*
Bồi hồi ghé gác xưa trong Ngõ Huế
đạn bom Mĩ dập ta sâu thế
tường rêu còn gỉ một đầu đinh
treo áo ai vương bụi chiến chinh.
*
Ghé thăm lối xóm tình đời trọn
đào bới chi, an ủi chi đau đớn để trôi đi.
.
Ngày gửi: 06/05/2012 10:16
Có 1 người thích
.
QUÊ HƯƠNG
(Tam tấu)
MỤC 3: QUÊ NHÀ GẮN BÓ
(tiếp theo)
Ngực trẻ
Riêng ai duyên phận lỡ lời thề
nhớ cội lần đầu trở lại quê
đất mẹ linh thiêng, chân bén chạm
nổ bầu ký ức đổ ào về.
*
Thăm mùa này - lúa, quả sum suê
nghe rộn rạo - người còn kẻ mất
căng ngực thở không gian lặng ngắt
lệ tủi buồn thương nước, thương quê.
*
Ôm đất mẹ
ngực căng tràn sức trẻ
vụt hiện lên
bao đồng ấu nỗi niềm
*
Gió êm êm
quên nhớ triền miên
kể chuyện đời dằng dặc
một tiếng hô trong gió chợt vang lên
từ thuở tôi xa lắc (1945)
mà sao vẫn sấm rền
hư lẫn thực?
muốn vỡ ngực thanh xuân.
*
Còn nguyên đó_giữa tim đâu dễ quên.
Ngày gửi: 06/05/2012 10:25
Có 1 người thích
.
QUÊ HƯƠNG
(Tam tấu)
MỤC 3: QUÊ NHÀ GẮN BÓ
(tiếp theo)
Nỗi đau chung
Khi người Huế, Sài Gòn, Hà Nội-ngàn năm
mọi gia đình Việt Nam
thắp hương trầm tưởng niệm
những hy sinh mất mát
lòng đều như ngơ ngác
cùng xót nỗi đau chung.
quá lớn, quãng dài lịch sử bi hùng
*
Còn xóm thôn nào không tiễn người đi
đôi uyên ương nào không tủi biệt ly
bao hiền mẫu ngóng con loà mắt khóc
từng căn hộ khói nhang tang tóc
bao hiền thê hoá Đá Vọng phu.
*
Mẹ Âu Cơ
Tổ-quốc-Mẹ-hiền ơi
dân tộc thanh cao, đất mẹ hỡi:
chúng con với bao người
qua khổ luỵ, đau thương quá đỗi
dù cuối đất gầm trời
dù khác nhau hoàn cảnh và nhiều nỗi
(chút khác biệt giàu nghèo, nghĩ ngợi)
thì đều chung khốn khổ lớn lao ơi
là lớn mà không thể nói
bằng lời –
nỗi đớn đau thân phận con người.
*
Việt Nam ta_trọng nghĩa tình cao quý
còn nghèo khó, vẫn khiêm cung, tế nhị
giản dị lặng thầm mà thâm thuý
bất khuất, kiên tâm đến lạ kỳ.
Nỗi đau chung gắn kết chúng ta_đâu đã dễ tan đi.
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] ... ›Trang sau »Trang cuối