Nhân dịp kỷ niệm ngày vì chất độc da cam và vì người nghèo (04/08/2006 - 04/08/2012) xin sửa và đăng lại bài thơ: Nỗi đau da cam.
NỖI ĐAU DA CAM
Bé bị chất độc da cam, Nhìn bé dị dạng lòng càng đớn đau. Bố bé đánh Mỹ, đánh Tàu Đi làm nghĩa lớn, biết đâu thế này! Thân hình bé chẳng có tay, Đầu to, đít bé, trời hay chăng trời!? Tưởng rằng một bé đầu thôi, Ai ngờ bé thứ, hỏng đời như anh Đất nước đã được yên lành, Độc lập, thống nhất nhưng Anh( bố) tủi sầu Sung sướng Anh chẳng thấy đâu, Chỉ toàn đau khổ thay nhau nó hành. Mỹ gây ra cảnh chiến tranh, Khiến bao người phải quấn vành khăn tang; Mỹ rải chất độc da cam, Khiến bao bé nhỏ phải mang tật nguyền. Vậy mà Mỹ vẫn lạnh tim, Không chịu bỏ tiền bù đắp da cam Bồi thường là việc phải làm, Vừa là trách nhiệm, vừa mang tình người Hỡi ai ở khắp mọi nơi Hãy vì công lý, không rời đấu tranh, Đấu tranh đòi Mỹ thi hành, Bồi thường tiền của để Anh đỡ sầu. Đành rằng chẳng thấm vào đâu, Nhưng Anh cảm nhận: cái đầu đỡ đau.
Cám ơn nhà thơ Bành Thanh Bần- Hội viên Hội nhà văn Hà Nội, Giám đốc trung tâm du lịch sinh thái Tiên Sa( Ba Vì- Hà Nội) đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ để hai câu lạc bộ thơ K.T và N.T.S đến Tiên Sa du lịch và giao lưu thơ. Xin chúc anh thành đạt trong sự nghiệp của mình, và xin gửi tặng anh bài thơ:
NHỚ TIÊN SA
Ba Vì đất đỏ, núi xanh, Tiên Sa- sinh thái đón anh, đón nàng Rừng xanh, khí núi, gió ngàn, Suối chảy róc rách, thác đang đổ ào Đàn bướm bay thấp, bay cao, Vui cùng với nắng đón chào người qua Mặt hồ đầy bóng sao sa, Xưa tiên ngợp cảnh, tiên sà xuống chơi Tiên Sa là đất của trời, Bồng lai tiên cảnh, ai ơi đây rồi Dân mình ở khắp mọi nơi Đến Tiên Sa để nghỉ ngơi hội hè Quên đi bao việc bộn bề Tâm hồn thanh thản, ra về vấn vương Tiên Sa cảnh đẹp thiên đường, Con người mến khách tình thương đậm đà. Tiên Sa, ước đến Tiên Sa, Rủ nhau du ngoạn để mà ngắm Tiên.
Ác thay những trận mưa rào, Mưa làm sông suối, hồ ao tràn đầy, Mưa to, gió lớn , đổ cây, Mưa nhiều đường phố Hà này thành sông Mênh mang nước trắng cánh đồng, Hàng trăm mẫu lúa, trổ bông ngập rồi! Ở miền sơn cước, trời ơi! Mưa gây lũ quét cuốn trôi ruộng nhà Mưa nhiều tàn phá quê ta Của trôi người chết, quả là hoạ to Thiên nhiên sao thấy khó dò, Lòng trời ai biết mà đo được nào Loài người hãy cảnh giác cao, Phòng chống lũ lụt mưa rào gây nên.
ƠN THÀY (Nhân dịp khai giảng năm học mới 2012-2013)
Hôm nay cả nước khai trường, Đưa con đến lớp, tình thương dạt dào Mẹ thấy hạnh phúc biết bao, Con mình đã lớn, biết chào thày cô, Biết đứng nghiêm túc chào cờ, Biết xếp hàng để, bé vô ghế ngồi. Lắng nghe bài học đầu đời Của cô giáo giảng, con ơi ghi lòng Thày cô, người rất dày công, Cho con trí thức, sáng hồng tương lai Cuộc đời của con còn dài Gắng mà học tập, để mai thành người. Một ngày khai giảng đẹp tươi, Cờ hoa đỏ rực, khoảng trời xanh trong... Ra về lòng những nhủ lòng, Niềm vui đã được Cô đong đủ đầy Người đời đã dạy xưa nay: Tôn sư trọng đạo mới hay đời mình, Nhà giáo luôn được tôn vinh, Bởi ngành giáo dục dạy mình, dạy ta Giáo dục là quốc sách mà, Quan tâm đầy đủ mới ra con người...
Nắng nóng vẫn trải trên đường, Thu về, hè vẫn vấn vương chưa về, Hè luôn mang nặng tình quê, Nắng hè để bưởi sớm về cùng na. Trung thu đến với mỗi nhà, Bưởi, chuối, cam, quýt, hồng, na sum vầy Cùng đàn em bé thơ ngây, Ngắm trăng bày cỗ, tràn đầy niềm vui Lời ca tiếng hát vang trời, Trống ếch rộn rã, nơi nơi rước đèn... Trung thu cảm giác thân quen, Ước gì mình trẻ như em bây giờ!
TRUNG THU SẺ CHIA
Trung thu, Hằng xuống trần chơi Ta đưa quà tới những nơi còn nghèo Quà tới bọn trẻ mừng reo: “ Trung thu, tết đến xóm nghèo ai ơi!” Đẹp thay tình nghĩa con người Cùng nhau chia sẻ, để vơi cái nghèo...
Thuỷ điện sông Tranh số hai, Đập nứt, đã sửa, quan ngài " yên tâm" Nhưng còn mấy chục vạn dân Sống trong lo sợ ngàn lần ông ơi! Động đất kích hoạt liên hồi, Ai biết đập vỡ tả tơi khi nào? Đập vỡ, dân sợ biết bao! Hàng tỉ khối nước ào ào chảy tuôn, Cuốn phăng tất cả ruộng vườn Hàng trăm người chết tang thương trên đời Mau có phương án phòng thôi Nhất là kịch bản di dời, cứu dân Trạm báo địa chấn rất cần, Sao chưa thực hiện để dân phải buồn!? Vạn người sống ở làng buôn Mong chờ được biết các nguồn thông tin... Dù cho phương án tốn tiền, Nhưng dân được sống bình yên ta mừng. Quan ngài mà cứ dửng dưng, Đập vỡ, dân chết, hồn trừng phạt quan Tội này xử bắn rõ ràng, Quan xuống âm phủ, vẫn mang lời nguyền!
Thu về, lòng thấy xốn xang Tiết trời se lạnh lại càng nhớ anh Đưa tay em vén bức mành Ngắm trăng, rồi lại kéo mành che trăng Bâng khuâng về chỗ mình nằm Buồn vì lại sắp hết năm nữa rồi Anh yêu ở chốn xa xôi, Sao anh cứ để em ngồi ngắm trăng?
Nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, Nhìn rồi lại để nỗi sầu mang theo. Trăng kia đã ở đỉnh đèo Thuyền đây cập bến, thả neo chắc rồi Đành nhìn bèo dạt mây trôi, Đành phải lòng mặt để đời nhuận xuân Ai ơi chớ có ngại ngần Hẹn hò tâm sự, tình thân mặn nồng Dù chẳng nên vợ, nên chồng Cái duyên kì ngộ, ta đong cho đầy Thoả lòng mong nhớ bấy nay, Hết nhìn, lại nhớ ngày ngày đêm đêm.