Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ngọc Lân

DUYÊN ,PHẬN...

PHÍ BẢO viết:
Em tin duyên phận ở đời
Tình người ở giữa nối lời yêu thương
Dù xa muôn vạn nẻo đường
Đúng duyên, đẹp phận dặm trường cũng theo
Duyên thơ không phụ tình nghèo
Vượt tam ,tứ núi,thập đèo quản chi
Dạ này chữ nghĩa tâm ghi
Tròn đời ,tròn lứa ,tình thi tròn lòng.

NG LÂN:
Đẹp duyên ,phải phận ,tình nồng
Có duyên, không phận ,đứng trông người về
Người về lòng thấy tái tê
Hồn ta thao thức ,bộn bề tâm gan
Có phận cuộc sống lỡ làng
Trách trời sao nỡ cắt ngang duyên này
Bài thơ là quả cầu bay
Vô tình gieo đúng thân này có duyên
Ông trời đã bắc cầu Tiên
Để cho hai đứa ,hai miền gần nhau
Thắm duyên, phận đẹp ,tình giầu
Đó là hạnh phúc ,quả cầu giao duyên.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Đời Đá Vàng
Trường Phi Bảo


Với cuộc đời - sống thảo hiền,
Em tin hạnh phúc, tình duyên sẽ lành.
Như cây trái ngọt trên cành
Trúng mùa đắt quả, phận xanh, phước dầy.
Em tin nhân quả đời nầy
Đừng gieo chi gió, đừng bày thêm giông
Yêu thơ bằng cả tấm lòng
Đơn sơ dung dị son hồng nét môi
Mắt nhìn trìu mến, thương thôi
Chẳng ai đen bạc, chẳng người dối gian
Em tin vào trái tim chàng
Thuỷ chung xin buộc đá vàng đời nhau.

20/05/2013



Phi Bảo chứ không phải là Phí Bảo hì hì anh Ngọc Lân đánh nhầm bút danh em rồi...

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

KIM QUY

oclor=green]

       Ngoc Lân viết

       Căng sức anh tháo gông ra
       Tháo mà không được sang nhà nhờ em
       Thôi thì trước lạ sau quen
       Chịu khó nhẩn naị anh khen em nhiều
       Quả là gì nó mến yêu
       Vì ai dám uống thuốc liều tháo gông

       Kim Quy

       Cái gông trời đã đeo vào
       Chẳng nỡ lòng nào mà tháo nó ra
       Anh ơi duyên nợ hai ta
       Vi thơ nên mới gửi quà làm tin
       Gông kia anh gắng giữ gìn
       Tình kia gửi lại để nghìn năm sau

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Lân

NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM

Việt Nam bà mẹ lưng cong,
Nuôi con từ thuở lọt lòng đến nay.
Mẹ chịu mưa nắng dạn dày,
Mẹ chịu đau đớn, giặc Tây nó càn.
Vết thương chằng chịt dọc ngang
Trên thân hình mẹ võ vàng, còn đây
Để có cuộc sống hôm nay
Hoà bình, thống nhất, dựng xây nước nhà.
Em ơi, truyền thống nước ta,
Lấy nhân thắng bạo, nở hoa bao lần.
Chiến công nối tiếp chiến công,
Giặc thua, cấp cả đồng ngân cho về,
Bao dung, độ lượng, sao Khuê:
Ngàn đời sáng mãi, chẳng hề nhạt phai.
Phụ nữ nước Việt hiền tài,
Có bao em gái hoa nhài ngát hương,
Xông pha ở chốn đời thường,
Với lòng dũng cảm trên đường trần luân.
Vượt bao sóng gió gian truân,
Xây đời hạnh phúc ngàn lần cho ta.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Lân

Thái Thanh Tâm viết:

Làm đường một nơi,
Thu phí một nẻo,
Quyết quản kiểu giời.

Ngọc Lân viết:
XƠI

Đi làm như chơi,
Kiểu quản nửa vời,
Có thế mới xơi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Lân

CHÁU HƯ!

Đời này nhiều cháu rất ngoan,
Nhưng còn lắm đứa ngang tàng, ai ơi
Nó đòi lấy cả gan trời,
Lấy mà không được, ai ơi, nó: đoàng,
Thế là ông xuống suối vàng,
Nó vào nhà đá, bóc trang lịch đời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Em Người Con Gái Việt Nam
Trường Phi Bảo


Em người con gái Việt Nam
Chịu thương, chịu khó chẳng cam chịu mình
Chào đời đã hết chiến chinh
Biết bao xương máu nuôi tình quê hương

Cho em cuộc sống đời thường
Nhớ công dựng nước, mở đường, cha ông
Các bác vun đắp xới trồng
Các anh nghĩa đảm giữ lòng kiên trung

Cảm ơn những Mẹ anh hùng
Chở che bom đạn soi cùng lối đi
Mất chồng khi tuổi xuân thì
Tiễn con bạc tóc vẫn ghì nắng mưa

Noi gương phụ nữ ngày xưa
Em người con gái tuổi vừa tròn trăng
Ấu thơ nhiều ít nhọc nhằn
Chăm đời gắng học đỡ đần mẹ cha

Chân đi khắp chốn người ta
Vẫn thèm một góc quê nhà mến yêu

21/05/2013

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Lân

VẪN CHỜ

Anh thích muối mặn ,gừng cay
Anh thích cái nắng ngày ngày em mang
Anh thích ngọn gió phương nam
Anh yêu cái tính dịu dàng trong thơ
Duyên ,phận nó cứ ẫm ờ
Để cho hai đứa mãi chờ nhau đây
Hai người cách mấy ngàn cây
Thơ ca là những áng mây sáng hồng
Vượt qua trăm núi ,ngàn sông
Để tình ta được thắm nồng đắm say
Mong sao có lấy một ngày
Gặp nhau uống chén rượu say,mềm lòng
.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

KIM QUY


        
                      Gừng cay
               Vượt qua trăm núi ngàn sông
               Gừng cay muối mặn ta không ngại ngùng
               Tuy rằng cách trở nghìn trùng
               Thơ ca vẫn đợi ta cùng sang ngang
               Biết rằng anh vẫn đa mang
               Uống chung chén rượu mơ màng cho say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Lặng Thầm
Trường Phi Bảo


Em thương lắm rét nàng bân
Em thương màu áo quân nhân một thời
Em thương gió, núi, mây, đồi
Em yêu biển mặn, rừng ngời sắc xanh
Trời Nam gom nắng gửi anh?
Sưởi hồn những lúc bộ hành miền xa
Vẫn tin duyên phận đôi ta
Dù rằng cách mấy quan hà... còn mong!
Rượu thơ đã rót tràn lòng,
Say từ ánh mắt, môi hồng ngây thơ
Tưởng hình, mơ bóng bao giờ?
Năm chờ, tháng đợi, tình thơ lặng thầm.

22/05/2013

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối