Vô đề!
Ai nỡ đành gieo một khúc sầu
Để ta da diết một niềm đau
Hỡi ôi thân mỏi, trời u ám
Ta biết về đâu? Biết ở đâu?
...
Ngày tháng đoạn trôi giữa bể đời
Ta ngồi thơ thẩn để buông lơi
Buông sầu, buông khổ, buông tình nghĩa
Để mãi mình ta chỉ thế thôi!
...
Vắng lặng chiều nay một nụ cười
Để trời nặng hạt mưa rơi rơi
Để thềm nhà vắng thêm cô quạnh
Để mầm non ấy bỗng lẻ loi
...
Phố vắng, đường thưa, đất lạ người
Chim rời tổ ấm, thuyền xa khơi
Sắc cây, sắc cỏ, màu đâu nhỉ?
Thanh tịnh niềm riêng, phút nghỉ ngơi!
...
Mắt lệ nhòe vương đẫm nước rồi
Bên bờ liễu rũ, giọt buồn rơi
Ao sâu lạnh ngắt chiều Thu xám
Câm nín lòng ai hả mắt môi?
Xuân Phương
bmt, 22.9.2011
Họa bài Vô Đề
Trời lặng lẽ thương đất cũng sầu
Dòng thơ man mác một niềm đau
Từng lời từng chữ buồn da diết
Đừng hỏi vì sao! Bởi tại đâu?
Phiền não đeo mang ở cuộc đời
Trần gian mấy kẻ biết buông lơi?
Không lo chẳng nghĩ thôi vương vấn
Để mặc thế tình – thế cũng thôi.
Ai lấy của ta mất nụ cười...
Để lòng chua xót lệ buồn rơi
Không gian lặng lẽ màu im vắng
Bên cạnh bao người ta lẽ loi...
Sầu nhớ bâng khuâng nặng kiếp người
Mênh mông trời đất vạn trùng khơi
Đi tìm ảo ánh mờ thăm thẳm
Biết đến nơi nào chỗ nghĩ ngơi...?
Gió cứ vu vơ ... chuyện đã rồi
Giọt mưa như nước mắt rơi rơi
Như chung tâm sự ngầm chia xẻ
Không khóc mà sao mặn đắng môi!!!
Ngọc Châu
22-9-2011
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoa Cúc Kim Tiền
Giữa trời phô sắc rỡ ràng
Mặt trời ngơ ngẩn mây vàng thẹn che
Gió say quên mất đường về
Vì em xinh quá anh mê …mất rồi.
Ngọc Châu
23-9-2011 ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cây Hun Khói
Lá cây đỏ chót màu hung
Như bị đem đốt nấu nung ở lò
Nên em theo họ mẹ cha
Chính danh “Hun Khói” đó là tên em…
Ngọc Châu
23-9-2011 ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cây Hoa Đỏ Cerris
Hoa mang họ đậu đúng danh
Châu Âu – Bắc Mỹ rành rành quê hương
Phiêu du Châu Á tha phương
Chủng loại rất hiếm không thường được xem.
Ngọc Châu
24-9-2011 ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trái Gùi
Dây leo quấn tựa thân cây
Trái vàng ươm mọng vẻ say ngọt ngào
Ngọt pha chua nhẹ thanh tao
Người ăn nhớ mãi vị cao thanh này.
Ngọc Châu
24-9-2011 ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngocchau2311 đã viết:
Hoa Cúc Kim Tiền
Giữa trời phô sắc rỡ ràng
Mặt trời ngơ ngẩn mây vàng thẹn che
Gió say quên mất đường về
Vì em xinh quá anh mê …mất rồi.
Ngọc Châu
23-9-2011
Người ta mơ ắp tiền vàng
Cúc em chỉ có ngỡ ngàng sắc nghiêng
Người đời danh gọi Kim Tiền
Phải chăng lấy quý gắn liền sang em?
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoa Cúc Cánh Giấy
Đủ màu nhiều sắc lung linh
Phô thanh khoe thắm xinh xinh rạng ngời
Yêu kiều hé nụ cười tươi
Nét duyên quyến rũ cho người mộng mơ…
Ngọc Châu
24-9-2011 ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoa Bao Báp
Trường tồn với đất Châu Phi
Thiên nhiên khắc nghiệt bánh mì cứu dân
Hoa làm bột bổ bội phần
Hiên ngang biểu tượng tinh thần người Phi.
Ngọc Châu
25-9-2011 ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoa Khế
Tím duyên vị chát cùng chua
Công dụng bổ thận lại vừa trị ho
Tiêu đờm – kiết lỵ dùng hoa
Thêm gừng sắc uống thật là thuốc hay.
Ngọc Châu
25-9-2011 ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cái Chết Của Giang Văn Minh!
Mùa xuân tươi thắm đất trời
Mưa phùn lất phất cây chồi nhú lên.
Mầm non sống dậy khắp miền,
Màu xanh sức sống phủ lên cuộc đời.
Hôm nay đi sứ nước người
Giang Văn Minh với năm mươi tuỳ tùng.
Đường xa băng núi băng sông
Ngày đi đêm nghĩ mùa xuân đã tàn.
Vó câu khấp khểnh thời gian
Ngựa người đuối sức đều cần nghỉ ngơi
Trải qua hơn cả tháng trời
Mới là tới được đến nơi nước người.
Mấy ngày sức đã phục hồi
Ông liền đi sứ vào nơi triều đình
Ung dung trạng thái uy nghiêm
Bước vào thong thả quỳ nơi sân rồng:
“Chúc cầu bệ hạ muôn năm
Thần là sứ giả Nam bang xin chầu.”
Vua Minh thấy vậy không vui
Ra oai quát nạt: “Giống người Man Di
Vào chầu ở chốn Thiên triều
Không đúng phép tắc tội ngươi tử hình.”
Vẫn bình tĩnh Giang Văn Minh
Ung dung đối đáp tường trình như sau:
“Hạ thần xin kính lời tâu
Nước tôi văn hiến có từ ngàn xưa…
Phong quan văn hoá có thừa…
Tại sao gọi nước tôi là Nam Man?”
Vua Minh hùng hổ ngang tàng:
“Lẽ ra ta giết để làm tấm gương
Nhưng ta ra câu đối rằng
Đối được ta sẽ khoan hồng tội cho.
Cột đồng chôn tự ngàn xưa
Rêu xanh nay đã in mờ thời gian.”
Lòng tự cường chí hiên ngang
Quốc gia là trọng mạng hèn sá chi!
Không cần do dự làm gì
Ông bèn khẳng khái mở lời đối ngay:
“Bạch Đằng máu hãy còn tươi
Ngàn xưa bia sử vẫn ngời danh ghi.”
Vua Minh giận tím mặt mày
Trận thua thất bại của ngày xa xưa.
Văn Minh nhắc lại hôm nay…
Làm hắn giận dữ ra oai giết liền.
Thương thay cho Giang Văn Minh!
Giữ gìn quốc thể thân mình mạng vong.
Ngàn năm để tiếng anh hùng
Nước Nam in dạ người dân nhớ hoài.
Sau khi Văn Minh chết rồi,
Vua Minh cũng phải buông lời ngợi khen:
“Khen cho sứ giả Nam Bang!
Anh hùng đáng để người làm theo gương.
Hãy đem ướp xác kỹ càng
Trả về đất Việt làm tang người này.
Khi đoàn sứ đưa quan tài
Về Thăng Long đó nơi Ngài ra đi.
Vua Lê ra đón than dài:
“Giữ gìn quốc thể như ngươi thật là
Không làm nhục nước nhục vua
Dám đem cái chết để mà đổi trao.
Người anh hùng chí anh hào…
Ngàn năm thiên cổ tên nào mờ phai.”
Vua Minh tuy giết được Ngài
Nhưng đã biết sợ chí người dân Nam
Hi sinh cũng chẳng đầu hàng
Tuy là nước bé lắm trang anh hùng.
Ngọc Châu
26-9-2011
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook