Màu Lãng Du
Buổi sáng trong tiệm cà phê
Tôi nhìn vạt nắng lê thê kéo dài
Tôi hỏi một người ăn mày :
Anh xem vạt nắng có hay không nào?
Người ăn mày cúi đầu chào :
Cơm không đủ sống, lẽ nào nắng hay...
Tôi đi dạy suốt cả ngày
Tối về lại ghé quán này giải lao
Người ăn mày đứng xanh xao
Nghe tôi vào quán, cúi chào dễ thương
Nhẹ nhàng điệu nhạc du dương
Bâng khuâng tháp cổ, phố phường mưa bay...
Tôi lại hỏi người ăn mày :
Anh nghe tiếng nhạc có hay không nào ?
Người ăn mày cúi đầu chào :
Giờ thì tiếng nhạc có màu... lãng du
............
Thì ra người ấy bị mù....
Ngô Lạp
Ngày 11/3/2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tiếng Khọn Đầu Non
Đường lên thăm thẳm mịt mùng
Con dao trước ngực rượu nùng sau lưng
Ở trên đầu dốc lưng chừng
Ta nghe tiếng khọn ngập ngừng gọi con...
Những ngày sống giữa sườn non
Tủi thân nhìn xuống phố phường ngẩn ngơ...
Đốt lá vàng để làm thơ !
Nửa đêm ngồi nhớ giao thừa miền xuôi...
Những ngày rượu chuốc mềm môi...
Tưởng trăng là bạn ta ngồi thở than
Tội nghiệp cho ánh trăng vàng !
Cứ nghe ta nói không gàn nửa câu...
Những ngày sống ở rẫy sâu
Ta trồng đám bắp ở đầu rừng măng
Một bầy khọn kéo ra ăn...
Thấy ta giống khọn, khọn nhăn răng cười !
Đứng trên đầu dốc xa vời...
Bâng khuâng ta nhớ một thời bao dung.
Ngẩn ngơ từ một góc rừng
Tiếng con khọn vẫn ngập ngừng gọi con...
Ngô Lạp
Tháng 3. 2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Rượu Và Ta
Buồn có lúc ta muốn cầm chén rượu
Uống một hơi thân thiết gọi tao, mày
Râu lởm chởm, cứ để dài không cạo
Tóc phai màu, mặc kệ gió tung bay
Sách với vở, đọc làm chi mỏi mắt
Rượu mềm môi ta uống để mà say
Chân liêu xiêu cho tháng rộng năm dài
Thơ bất tận đọc hòai không biết mõi
Ta mặc kệ người tài hay kẻ giỏi
Rượu nồng hương thì ta cứ mềm môi
Bạn và ta , duy nhất ở trên đời
Tình tri kỷ không bao giờ phai nhạt
Những thằng bạn nhiều năm không thấy mặt
Hãy về đây tìm lại chút hương xưa
Hãy mày tao, hãy vui vẻ cợt đùa
Hãy uống cạn tình xưa trong chén nguyệt
Thương nhớ lắm từ phút giây tạm biệt
Ta ngỡ rằng sẽ không gặp được nhau
Chuyện sống chết làm sao mà biết được
Chỉ mong mình mãi mãi nhớ về nhau......
Ngô Lạp
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bảo Em
Bảo em ngày ở Tam Quan
Tôi ăn mè xửng em làm, rất ngon*
Kẹo giòn như má em giòn
Kẹo ngon như tóc em còn cài trâm
Bảo em ngày ở Tam Quan
Tôi ăn mè xửng em làm, rất xinh
Kẹo tình như mắt em tình
Kẹo duyên như buổi hai mình gặp nhau.
Bảo em ngày ở Tam Quan
Tôi ăn mè xửng em làm, rất thơm
Cầu Bà Gi nắng còn buồn
Tháp Chiêm còn đó vấn vương ma Hời.....
Ngô Lạp
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bài Thơ Ngày Cũ
Một thời niên thiếu đã trôi qua
Và tiếp theo sau đó: tuổi già...
Mưa nắng sẽ làm phai mái tóc
Tháng ngày đưa đến nấm mồ hoa...
Tôi thóang buồn trong ánh nắng tà
Rừng hương còn thỏang tiếng chim ca
Chao ôi nỗi chết luôn giày xéo
Sách vở làm sao níu tuổi hoa
Dòng suối yêu đương rồi sẽ cạn
Bài ca huynh đệ cũng đương tàn
Mai sau sương gió vùi thân xác
Còn có gì lưu lại thế gian ?
Một chiều nắng tắt tiễn anh đi
Lặng lẽ cầm tay hứa hẹn gì
Anh đi nẽo vắng buồn heo hút
Riêng một mình tôi hận biệt ly
Hòang hôn giãy chết dưới chân tôi
Hàng liễu trầm tư cũng ngậm ngùi
Nửa bước cô đơn sầu dặm dặm
Chiều tà nắng nhạt, áng mây trôi...
Ngô Lạp
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thương Thời Tuổi Dại
Ngày Tết ta thương thời tuổi dại
Chiều xuân phơi phới nắng qua hồn
Em đi yểu điệu buồn con gái
Ta đếm thầm ơi những gót son
Ngày đó hè sang , năm bảy lăm
Em đi trường cũ khóc âm thầm
Từng cành hoa máu , bông hoa máu...
Và trái tim ta bỗng lặng câm !!!
Rồi những mùa thu rãi lá vàng
Ôi thời tuổi dại nhớ mang mang
Tay ta cầm sách sang cầm cuốc
Bỗng thấy đời sao chút xế tàn
Nhớ những chiều đông dõi mắt tìm
Sân trường Nhân Thảo cánh chim di ,
Ta ngu ngơ chết trên làn tóc
Em liếc ta rồi em bỏ đi.
Từ đó ta về ôm rẫy ngủ
Tám năm lăn lóc tắm sương rừng
Mỗi chiều vượn hú buồn hơn khóc
Ta nhớ hòai em, tóc xỏa lưng
Mới đó mà sao đã nửa đời
Một thời xuân sắc bỗng xa khơi
Chiều nay ai nhớ tình xưa cũ
Trong nhịp vần xoay của đất trời....
Ngô Lạp
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cung Điệu Nàng Đêm
Tôi quì xuống ôm mặt trời nóng bỏng,
Khóc miên man vì sợ bóng chiều rơi.
Bãi lầy sâu nhe vuốt bén gọi mời,
Chân sa mạc của đời tôi hơ hỏng.
Rồi đêm xuống với dòng sông lồng lộng,
Núi đồi xa rền rỉ tiếng bi thương.
Và than ôi ! Gió lạ giữa đêm trường,
Đâu chỗ nghỉ trên bước đường viễn mộng .
Đêm ve vuốt của dòng xanh thơ mộng,
Chảy tràn lan chìm lủng thấp non cao.
Chim ngừng hơi và én nọ thôi chào,
Cho rơi rớt bên tôi dòng lệ nóng.
Mây chóp núi trải dài cơn biến động,
Lá hồ đâu đùa lớp lớp đêm nay.
Bỡi trăm sầu tôi đã chứa trong tay,
Đầy mật đắng để làm say gió ngọt.
Cây rũ rượi ôm nỗi niềm héo mõn,
Rễ bò lan nài nỉ giọt sương đêm,
Suối tình tang từng tiếng gọi êm đềm,
Hay cung điệu của Nàng Đêm lẻ mọn.
Hay cung điệu của hồn tôi lẻ mọn.
Sống yên lành tôi chọn kiếp nông phu.
Tháng ngày qua tôi vẫn kiếm xa mù,
Hình bóng của những ngày thu...thấm thoát.
Ngô Lạp
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nếu
Nếu sáng sớm tình cờ khi thức dậy
Em thấy tôi đi dạo dưới sương mù
Em đừng nghĩ thầy mình sao lãng mạn
Tôi vẫn mơ làm một khách nhàn du
Nếu sáng sớm tình cờ em bỗng thấy
Thầy của em đang luyện kiếm đi quyền
Em dừng nghĩ thầy mình sao hiếu động
Tôi vốn là đệ tử của ...Kim Dung
Nếu sáng sớm tình cờ em bỗng thấy
Tôi miệt mài bên máy tính ...online
Em đừng nghĩ thầy mình ham mail chat
Thầy của em bản tính thích tìm tòi
Nếu sáng sớm tình cờ em bỗng thấy
Tôi ôm đàn réo rắt bản tình ca
Em đừng nghĩ thầy mình sao lãng mạn
Cuộc đời thầy cần những phút thăng hoa
Trong cuộc sống có muôn nghìn vẻ đẹp
Tôi nâng niu như sợ cánh hoa tàn
Tôi ao ước học trò tôi cũng sẽ
Vươn cao mình như những cánh hoa lan
Ngô Lạp
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
thaocholau đã viết:
Rượu Và Ta
Buồn có lúc ta muốn cầm chén rượu
Uống một hơi thân thiết gọi tao, mày
Râu lởm chởm, cứ để dài không cạo
Tóc phai màu, mặc kệ gió tung bay
Sách với vở, đọc làm chi mỏi mắt
Rượu mềm môi ta uống để mà say
Chân liêu xiêu cho tháng rộng năm dài
Thơ bất tận đọc hòai không biết mõi
Ta mặc kệ người tài hay kẻ giỏi
Rượu nồng hương thì ta cứ mềm môi
Bạn và ta , duy nhất ở trên đời
Tình tri kỷ không bao giờ phai nhạt
Những thằng bạn nhiều năm không thấy mặt
Hãy về đây tìm lại chút hương xưa
Hãy mày tao, hãy vui vẻ cợt đùa
Hãy uống cạn tình xưa trong chén nguyệt
Thương nhớ lắm từ phút giây tạm biệt
Ta ngỡ rằng sẽ không gặp được nhau
Chuyện sống chết làm sao mà biết được
Chỉ mong mình mãi mãi nhớ về nhau......
Ngô Lạp
Bâng khuâng hỏi hồn người muôn năm cũ
Có ấm lòng trong áo mới thời thay
Hương trà xưa,chén quỳnh tương...vội vã
Khác rồi thi vị...những cơn say...
Chào bạn!Đọc thơ bạn,mình cứ ngỡ ngàng như đọc thơ của thời "thơ mới"...
Chúc bạn vui,khoẻ!
dạ hương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chào bạn Dạ Hương
Cám ơn bạn đã đọc thơ và có lời bàn thơ khá hay.Chúc bạn vui khoẻ và có nhiều nhận xét để cho người viết thấy rằng vẫn có bạn đang đọc mình.Cám ơn.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook