Thời gian vô cùng không gian vô tận trần gian chuyển vận bể dâu khôn ngờ bản thể chân như đường nào đi tới đã không biên giới chẳng thể đo lường Ưu tư lòng mãi vấn vương Lao tâm khổ tứ...con đường vẫn xa
Thời gian vẫn cứ trôi Mọi con đường đều đã xoáy vòng và xa lạ Con đường nào thoát ra
Người đã nghe một khúc đàn tuyệt diệu của ông lão mù qua lại bên sông đây Điều cơ bản là am tường âm luật và căng dây vừa đủ tạo âm này
Người đã ở trong rừng sâu thăm thẳm Ép thân tâm tìm kiến giải cho đời Với kinh nghiệm sáu năm tu khổ hạnh Con đường này lạc lối...chẳng đáng tin
Bát sữa dê làm thân vừa sảng khoái Ni liên thiền gột bớt nỗi hoài nghi Ông lão mù thức tỉnh đường trung đạo trên cỏ cát tường người chắc một lối đi...
"Không chứng đắc được Bồ đề vô thượng quả thịt nát xương tan không rời bỏ chốn này" Như núi Tu di người kiết già vững chãi Như cội Bồ đề bão tố chẳng lung lay
Người ngồi đó vào sâu trong đại định tìm lối đi giải thoát kiếp luân hồi Ma vương đã hoảng kinh mà bất lực Người uy nghi tìm kiến giải cho đời
Bốn mươi chín ngày đêm nơi rừng vắng Chỉ có nắng mưa đêm tối thú rừng Và đe dọa của thiên ma ngoại đạo Người an nhiên bỏ lại phía sau lưng
Người chắc chắn vào từng tầng đại định Để ngộ ra chân lý của cuộc đời Đêm thành đạo trăng như tròn viên mãn Đúng lúc trời vừa rạng ánh sao mai
Người đã đạt cái thấy bằng trí huệ Thấy biết và vượt qua sanh tử kiếp người Và an trú trong niềm vui giải thoát Thêm bảy ngày sau đắc đạo đó thôi
Và cũng trong bảy ngày an trú đó Người quán về duyên khởi của cõi đời Điều trực nhận và Người thường suy gẫm Đến bây giờ được trí huệ sáng soi...
Người Đản sanh là điềm lành báo hiệu Người xuất gia là nghị lực phi thường Ngày thành đạo là vinh quang cao tột Tự thắng mình Đức Phật của tình thương
Vương quốc chánh pháp của người ngay lập tức thành tựu trang nghiêm ngay sau phút giây này Nhân phi nhân và đủ các cõi trời về tề tựu hy hữu giữa vô ngôn pháp thoại hạnh phúc đầy
Hãy tưởng tượng khúc khải hoàn bất tận của đoàn quân vừa chiến thắng trở về Bước rầm rập giữa vô thanh tịch tỉnh trong vô ngần trăng làm chứng với sơn khê...!
Sự kỳ diệu đã thuộc sâu về quá khứ Mà ánh hào quang rực rỡ tận bây giờ Người chỉ lối hai nghìn sáu trăm năm trước Lối bây giờ cả nhân loại vẫn ngu ngơ
Cái thấy biết vượt khỏi tầm ngôn ngữ Vượt khỏi tầm lý luận chỉ quanh co Người thấy biết cũng không lời giải thích Chỉ đi qua không diễn tả bao giờ
Nghe lời Phật đốt đuốc lên mà bước Con đường này Phật cũng tự đi thôi “Vô sư trí vi tôn” có lẽ là chính vậy Trước nhành sen Tổ Maha Ca diếp mĩm cười...!
Cầu vồng hiện song song cùng lốc xoáy Mưa điên cuồng đường Mỹ hóa thành sông Nắng thiêu đốt Ấn Độ còn vật vã Quảng Trị tôi đương vào vụ oi nồng
Những quái tượng thiên nhiên bày khủng khiếp Động đất liên miên nước lửa chập chùng Người hút cạn ngàn năm công của đất Những cánh rừng mất hút giữa thinh không…
Thân ta tứ đại cùng dung hợp Tứ đại bây giờ nỗi cuồng điên Rừng chặt đất đào sông ngăn đập Tàn phá hèn chi họa đến liền…
Văn minh theo kiểu bầy con nghiện Trộm đồ cướp giật mẹ thiên nhiên Bốn phương trống hoác tha hồ gió Hết rừng ngăn giữ thủy cuồng điên
Đại dương vũ trụ khoe thông suốt Tàu bay tên lửa dọa năm châu Chỉ duy một cái là không biết… Dưới chân đất sụp…ấy đi chầu…!
Quan hỏng nên dân mới dần quan Dần quan quan sợ mới họp bàn Họp bàn bàn mãi quan không sửa Không sửa dân khùng dân lại phang Lại phang quan biết quan che chắn Che chắn dân kêu vẫn đàng hoàng Đàng hoàng trải chiếu ngồi xơi tiếp Xơi tiếp còn đùa dân nó…gian…!
Dân cũng là quan quan cũng dân Dân yếu nên quan nó mới dần Dưỡng sinh không giáo quan hư hỏng Mực thước vất rồi lấy chi cân Cứ như con nghiện chôm tiền mẹ Vắng chủ thì vơ đạo chẳng cần Chạy khỏe chôm nhiều thành quan nhớn Tủm tỉm nó cười đứa chậm chân…!