Anh sớm tối vẫn thường đi quét lá Lá bốn mùa tụ tập mảnh sân con Những ngày u ám trời mưa đổ lá bẹp sân con đợi mỏi mòn
Thong dong nét chổi quét sạch sân vườn Gió đi tám hướng lá về muôn phương
Chiếc lá về trời Rơi nằm rải rác xác khô bên đường xạc xào xào xạc tấc lòng vấn vương xạc xào xào xạc thế gian sự thường ta gom lá ấy gửi về một phương
Bốn mùa chiếc lá rơi xào xạc Quanh năm ta quét cũng sự thường Buồn tình lá rụng trong tâm tưởng Ai người thu dọn cứ vấn vương...!
Sống ở đời đừng vội vàng phán xét Câu nghe quen mà chưa cũ bao giờ Đúng như vậy nhưng nguyên nhân thật khác Chớ vội vàng phán xét hóa ngu ngơ...
Người thanh toán bữa ăn trưa miễn phí Chẳng phải người dư giả có hơn ta Chỉ đơn giản đó là người suy nghĩ Bạn quý hơn không phải chỉ...tiền là...
Người dũng cảm lao đầu vào rắc rối gánh việc nhiều đâu phải dại hơn ai Chỉ đơn giản đó là người trách nhiệm trách nhiệm chung gánh vác chẳng kèo nài...
Trong rắc rối những người xin lỗi trước Phải đâu là chính họ đã đơn sai Điều đơn giản đó là người cân nhắc Bạn quý hơn hay cái lỗi bài nhài...
Cuộc sống đủ cả hai màu sáng tối Có thiên đường địa ngục để đan xen Giữa địa ngục bình tâm đừng nóng vội thì thiên đường rộng mở...đón ta lên..!
Ôi cậu bé trên lưng trâu thổi sáo minh triết người thích tĩnh lặng đồng quê Còn những đứa theo đuôi trâu chọc ngoáy dễ ngàn năm tăm tối chẳng biết gì...!
Người tử tế chẳng ai cười thế cả Phản cảm ghê...khi đó một anh già Tiếng sâu hiểm...bản năng hay bợ đỡ Tiếng loài gì...người đâu có vậy ta...
Người tử tế...cười cho vang sông núi Cười thật vui...khi khách bạn đến nhà Cười mang cả...tấm chân tình trong đó Tiếng khà khà...tếu táo mới kha kha...
Nghe ám ảnh cái âm thanh buổi sáng Cửa chuồng dê...khi ngày mới bắt đầu Đừng bắt chước...đừng học theo sách ấy trước tập cười...sau hãy...chuyện đâu đâu...!