Họ hăm hở đi tìm sự thật bằng mọi kỹ năng và dai hơn đĩa ngay cả khi những người hữu trách muốn họ làm những việc hữu ích hơn không không không...họ chỉ muốn đi tìm...
Lý do thật nằm ở đâu chẳng rỏ họ đi tìm...bất chấp mọi éo le cái họ muốn..là trưng ra bằng cớ để những lời...hằn học được biện minh họ vất vả đi tìm... Từ tờ giấy cũ mèm...những trang học bạ đến tận vùng mộ địa ở thôn quê từ phát ngôn của ông X bà Y từ cô bé...học cùng chàng Công Phượng thủa mũi thò lò...mơ ước quả ổi xanh họ phải đi tìm thiêng liêng như tổ quốc dù bao khó nhọc có hề chi họ đồng tâm và dẫn dắt nhau đi...
Họ mong muốn nền thể thao phải sạch sạch như là không thể sạch được hơn Nên trước là vặt sạch các chồi non Muốn sống sót chắc phải chuồn xứ khác Ở đây chỉ cần đàn không cần nhạc có nhà đài khoác lác đã đủ vui ẩn họa kia dứt khoát phải dập vùi cho nó nếm đủ mùi người nổi tiếng Trước chụp mũ sau quần cho liểng xiểng Cả nhà đài át tiếng một...thiếu niên
Họ mãi miết đi tìm... cái tâm đành bỏ lại khi tôi viết những câu này họ mải miết còn đi...
Họ đi tìm...vâng ta cũng đi tìm nhưng thú thật như tìm kim đáy bể Tâm họ ở đâu...cái tâm thần bí ấy trong những lời...hằn học mị người nghe...
Quyền của họ...được đi tìm sự thật dẫu sự thật này...không cần thiết với ai Cứ đi đi thật miệt mài... Dẫu là đi tận...tương lai chưa về...!
Cô đơn vốn chẳng chừa ai cả Là tính ban cho giống hữu tình Nào chỉ một mình nơi quảng vắng Có khi giữa chợ chợt buồn tênh Chẳng thiếu rừng sâu mà hoan hĩ Cũng lắm lầu hoa khóc một mình Cô đơn thực sự là trạng huống Của chính tâm hồn…đã phát sinh…!
KINH NGHIỆM CUỘC ĐỜI (Tâm sự dạy đời của một lão quan)
Một đời chạy...tận về hưu Lương cao bổng hậu...chỉ mưu cho mình Hỏi thành tích...chỉ lặng im Việc dân việc Đảng...lim dim buồn cười ... Ngộ lo...cho ngộ thế thôi Mua bằng...lương mới tươi tươi...hưởng già Bao người chiến trận xông pha Về hưu cũng chỉ cơm nhà vợ nuôi Ngộ cảm thông...ngộ buồn cười Ừ thì công đức...ai người nuôi ta... ... Khéo co...các cụ bảo rồi Chăn mình...khéo đắp cho người còn kêu Thân đói rách...miệng eo xèo Tha phương...ôm cả cái nghèo theo sau Chân thành...ngộ có sai đâu Bí bầu sai quả...nhớ câu nhờ giàn dựa vào quan...dựa vào quan... ... Nhân tình thế thái xưa nay thế Dưới trướng minh quân vẫn nịnh thần Thính tai sáng mắt tâm ghi nhớ Cúi đầu một tý...miệng vâng vâng... ..... Trăm năm đừng có cứng đầu Nịnh quan hết mực...là câu dưỡng già...!
Cho nhập tỉnh quách giảm ăn lương Hai đứa gần nhau lại một phường Giảm một phần ba là chí ít Thừa cho hưu trí tại quê hương...
Đà Nẳng nhập chung với Thừa Thiên Thành tỉnh Thừa Đà...tất mạnh lên Quảng Bình Quảng Trị thành Bình Trị Thử hỏi còn ai dám than phiền
Quảng Nam Quảng Ngãi phải nhập ngay Nam Ngãi tên này cũng hay hay Nghệ An Hà Tỉnh nay làm một Hà Nghệ tên này đủ nghĩa đây(cho gần Hà Nội)
Riêng anh Hà Nội có nhỏ con Tìm thêm mà nhập để vuông tròn Thằng cha Bà Rịa...nghe oai phết Nhập thành Bà Nội...có khi ngon ..... Chính phủ như cha phải thực quyền Đứa nào thành đạt được ở riêng Định biên bốc thuốc từ nay bỏ Chẳng khoán định biên chỉ khoán tiền
Giao sang Bộ Hộ (tài chính) việc tất xong Mỗi tỉnh...bao nhiêu đó đủ dùng Muốn thêm cứ trích lương ra trả Đố mày biên chế dám tăng không...
Thơ ca cách điệu chỉ đôi dòng Nổ lực nhờ vào ở các ông Cách hay tay khéo...ra tay nhập Đồng lòng chắc chắn...phải thành công...!