Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [32 ] [33 ] [34 ] [35 ] [36 ] [37 ] [38 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
CON TIN CHÍNH MÌNH Chỉ vẻ mặt u buồn và lời kể khổ cái lắc đầu diễn tả nỗi hoài nghi Mùa đông lạnh đã về bên cửa sổ Cuộc phù vân có vẻ...chẳng có gì Bao giờ lại đến...sang năm nhỉ cho cái âu lo...bớt nặng đè Chuyến tàu đã rúc...hồi còi tết Hành khách đa phần...vẫn ngủ mê Bớt những nét tô hồng cho cuộc sống Để âm thầm cơm áo cuộc mưu sinh Đêm trăn trở ly rượu đời cay đắng Để hiểu ra...mình được vẫn là mình... Hỡi ai đừng chán thuyền trôi nỗi Trôi dạt phù vân với cuộc đời Xuống lên dưới ván thây con nước Dô hầy nhấc chén với chơi vơi... Rồi có lúc ta giật mình nghĩ lại Hoàn hảo ư ai chẳng ước cho mình Cố tìm kiếm cái gông cùm vi diệu ấy Để suốt đời ta tự nguyện hóa con tin...! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÔ ĐƠN Em cứ mặc cho anh sai một tý chút vần thơ điếu thuốc chén rượu đầy Có những lúc cô đơn không chịu nỗi biết lấy gì em hỡi...để lòng khuây Xin cứ được vẩn vơ như làn gió Cuộc trần ai đau khổ bớt vơi đầy Hồn phiêu lãng thân thôi phần đau khổ Chí phiêu bồng đời quên béng đắng cay Sai một tý nghĩa là không sai cả Đúng một đời không phải mọi phút giây Làm một tý rồi phiêu bồng một tý tý nguyện cầu và tý tý say say... Em cứ để cho anh sai một tý Không cản là anh đã có tự do Chim sãi cánh tự do nào bay mãi Người thích sai một tý thấy hồ đồ... Ôi những tàn canh nghe dế hát những chiều hoang hoải giọt mưa bay phất phơ lau trắng heo may lạnh không rượu làm sao...chịu nỗi này...! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
thông cảm vào nhầm
Đặng Thước
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGỒI YÊN Có đôi lúc đừng nên làm gì cả ngồi thật yên mà nhận diện trò đời Cách tốt nhất thoát khỏi trò rắc rối đừng tham gia vào nó...chỉ thế thôi Trong cái sự ngồi yên suy ngẫm ấy mới hiểu rằng mọi sự...bởi chính ta có ý thức hoặc là vô ý thức đã tham gia đưa sự ấy...quá đà Ta có mặt bởi nhân duyên nào đó rồi chính ta cũng chính một nhân duyên Tốt hay xấu cũng đều do ta cả được cười vui hay chỉ có ưu phiền Sự thường đời vẫn vô thường thế nào hay chuyển hóa có phần ta Ngồi yên để sự vô thường ấy nó như chính nó...vẫn đang là... Ba sông bảy suối tìm không thấy vô thường bày vẽ giễu vô minh Ngồi yên nghe đức Từ bi dạy... ...Chẳng phải ngoài kia...tự chính mình... Ở đâu cánh hạc vào mây trắng bát ngát bình minh thật nhiệm màu Chạy mãi tìm đâu cho mỏi mệt trong tâm đã sẵn...chạy vì đâu...! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ÂM THANH Sinh vật trời sinh triệu triệu loài mà ra rộn rã chỉ người thôi Rầm rầm xe cộ không ngừng nghỉ Sảng khoái ngư ông một nụ cười Sống thời hiện đại ra ồn ả này nhạc này xe lẫn tiếng người lách cách phòng riêng này bàn phím hò reo góc phố trẻ vui chơi Đóng cửa còn nghe tiếng rì rầm Ngoài đời vọng lại vạn thanh âm Tưởng được yên thân miền tĩnh lặng Điện thoại reng reng phải vội cầm... Món lẩu âm thanh của cuộc đời Lâu dần dần phải phải quen thôi Ngày mưa ngày gió đời như lặng Lại ước môi em một nụ cười...! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KHÔNG AN ĐƯỢC Cái tế niệm mà ngài Di Lặc dạy nó chạy lăng xăng không dứt bao giờ Hồn điên đảo bản tâm không dừng lặng mắt như mờ thực tại cũng vu vơ Lòng những muốn bao dung đừng chấp trách trí vẩn vơ quanh quẩn chuyện xa rồi Một câu nói ừ mà lâu lâu lắm... Như đã quên...lại nhớ thật lôi thôi... Biết là rộng lượng thì thanh thản... Phật vốn bao dung cả thánh phàm Ngã Phật từ bi cho hết thảy Hận mình sân hận...cớ sao ham Tắt gió thì hồ không gợn sóng Không nước gió nào sóng cũng không Hợp do tứ đại thân này vậy Nước gió...hèn chi rộn cả lòng...! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VẮNG LẶNG Vắng lặng… …như một ngày dậy muộn Chẳng có thanh âm tiếng nói cười Có gì áy náy như vào lớp… Ta muộn hình như học lâu rồi… Muốn nghe ai hỏi câu gì đó Muốn tỏ vì sao chậm thế này Bao nhiêu con mắt như dò hỏi… Mà chưa thể tỏ để nhau hay Vắng lặng …như rơi vào quên lãng Thời gian thực tại vẫn đây thôi Cái giấc Nam Kha vừa bừng tỉnh Trần gian ra thế đã qua rồi… Vắng lặng như tàu vừa rời bánh Mình ta lạc lõng đến sân ga Muốn kêu một tiếng…tàu ơi chậm Mà chỉ như là ta…với ta Ta kẻ ăn mày nơi cửa Phật Cầu xin lạc đạo sống vui tưoi Chỉ có tiếng chuông vào bất tận Kính ngưỡng nhìn lên thấy Phật cười Vắng lặng là khi ta bất chợt Ngước nhìn trời đất quá bao la Chờ nghe một tiếng mà ta biết… Chỉ có hư không…vắng lặng là…! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VÔ ĐỀ Người già chỉ thích ngồi ngẫm lại Người trẻ thích làm mới mình lên Trẻ con tùy cảnh gì cũng được Cứ mới là vui chẳng bắt đền... Đời ta tạo dựng do ta cả tất thảy đều do việc ta làm nghĩ suy lời nói nhân thành quả mình làm mình chịu có chi than Chẳng có điều gì hư không cả thảy đều hoàn hảo diệu kỳ thay Nợ có rành rành tay Tạo hóa hễ có tiêu hoang...có đọa đày...! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HẠNH PHÚC Là thỉnh thoảng vẫn như thuyền viễn xứ Lạc mênh mông thăm thẳm biển cuộc đời Biết đủ cả…chui xuống khoang là có Sao mũi thuyến cứ thích hướng chơi vơi… Là hạnh phúc khi mà ta buông bớt Những băn khoăn trăn trở một đời người Hạnh phúc vốn giản đơn là chọn lựa Biết yêu thương hạnh phúc ở bên thôi Đêm không ngủ chỉ vì em đi trực Thiếu một đêm mà tưởng thiếu mấy đời Quen hơi bén tiếng ra là vậy Đêm tàn thao thức đó em ơi… Hạnh phúc vốn vô tư như làn gió Kiếm hụt hơi bao kẻ đứng than trời Có khi đã nắm…mà không biết Có khi đã biết..lại buông rơi Hạnh phúc vốn trang nghiêm mà tinh nghịch chỉ cho ai ai kẻ đã đi tìm Phút mỏi gối tưởng chừng như vô vọng chợt vỡ òa hạnh phúc ngập con tim Ta ảo tưởng…hạnh phúc thì nguyên đó Chẳng hư hao…nguyên vẹn vẻ yêu đời Băn hăn bó hó…tìm không thấy Tràn ngập thì ra…tiếng em cười…! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THỂ HIỆN Một ngày lũ khủ bao nhiêu chuyện Lẳng nhẳng chơi nhau mới bực mình Mới lên các cụ ưa thể hiện Tầm phào sáng tạo rối linh tinh... Công việc xưa nay vốn vậy rồi Nhanh tay một tý chỉ thế thôi Hươu hươu vượn vượn làm chi nữa Biết rỏ thì thôi...khéo họ cười Chuyện cũ ấy mà...có mới đâu Nói đi nói lại chỉ thêm rầu Thóc mách bỏ bom...chơi cho trúng Bỏ bậy coi chừng...chết cả xâu Thể hiện...trước tiên phải cái đầu Bạ đâu nói đó...chỉ lau bau Chấp pháp...thượng tôn tuân luật pháp Sáng tạo...rồi xem lộn xà ngầu... Không biết xin đừng nói linh tinh Vạ miệng xưa nay vốn thình lình... Khi thét...chỉ là ưa...thể hiện... Giải trình...cũng miệng...mấy ai tin...! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [32 ] [33 ] [34 ] [35 ] [36 ] [37 ] [38 ] ... ›Trang sau »Trang cuối