Trang trong tổng số 50 trang (497 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thi Hoàng

http://decharme.vn/uploads/news/kc1uadlp2iz5unyfzucfrkiidzl1qd38.jpg

Chào Thanh Nhàn. Cám ơn em đã ghé nhà TH và có thơ gửi tặng.
Nhân dịp ngày 20/10 chúc em vui khoẻ trẻ đẹp yêu đời và hạnh phúc.

Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huỳnh Thị Thanh Nhàn

Em cảm ơn chị Thi Hoàng nhiều ạ! Thơ chị hay quá chị à. ^_^
Chúc chị ngày lễ thật vui và ấm áp bên gia đình chị nhé.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huỳnh Thị Thanh Nhàn

Là Anh!
-----------
Là anh chẳng phải tình đầu
Nhưng mà em mãi chôn sâu trong lòng
Là người em mãi ngóng trông
Đêm về em gối giấc nồng mộng mơ

Là anh em sẽ mãi chờ
Cho dù em vẫn bơ vơ nơi này
Mong cho tình mãi đắm say
Mong sao cho sớm tới ngày bên nhau

Là anh dù có đớn đau
Em nguyện mãi mãi chờ nhau cho dù
Cho dù mưa gió âm u
Cho dù trời lắm mây mù sớm hôm

Là anh với vòng tay ôm
Âm thầm, ấm áp môi hôn ngọt ngào
Là anh dù có thế nào
Nếu là duyên nợ làm sao chối từ

Là anh, anh có biết không?
Đôi câu thơ viết, mà lòng lâng lâng.

TN
ĐT 20/10/2013
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huỳnh Thị Thanh Nhàn

Viết Cho Anh
---------------
Thôi nhé anh ơi kể từ đây
Tình duyên chấm dứt lệ tràn vây
Anh giờ riêng anh tình lẻ bóng
Em giờ riêng em khóc duyên này

Bài thơ tình viết còn dở dang
Ai gieo chi cảnh mình ly tan?
Để em viết vội dòng thơ cuối
Trao gửi cho anh lúc chiều tàn

Thu đã tàn đâu sao lá nhàu?
Rớt rơi, tơi tả vàng úa màu
Ai đứng bên đàng? Ai lê gót?
Giọt lệ tình này khóc cho nhau

Thôi nhé anh ơi chẳng phải duyên
Ta về xếp lại những ưu phiền
Ngày sau nếu có còn gặp lại
Thì nỗi niềm xưa đã nhạt phai

TN
ĐT 19/10/2013
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huỳnh Thị Thanh Nhàn

Ngỏ Lời Đi Anh
------------------------
Ngỏ lời đi anh chỉ một lời yêu
Để em thôi hết những chiều bơ vơ
Sao anh cứ để em mãi ngóng chờ
Bâng khuâng, tim lỗi nhịp
vần thơ cũng u sầu

Ngỏ lời đi anh đôi lời cùng với nhau
Để em hết thương đau những đêm trường
Để đôi ta chữa lành những vết thương
Mà người trước vô tình tạo ra
Anh nhé!

Mùa đông đã chớm về
trên từng con phố nhỏ
Trên con đường rụng đầy những lá me
Anh bên em xóa tan đi những giọt nước bên hè
Và ta sẽ bên nhau tay đan tay
đôi tay mình không còn lạnh cóng

Ngỏ lời đi, tiếc gì nữa hả anh?
Để tình ta chẳng xanh xao mà thắm lại
Để tim em thôi đêm ngày khắc khoải
Thôi nhớ anh hoang hoải những đêm dài

Ngỏ lời đi, một lời yêu chân thành
Chỉ một lời thôi không phải là những lời hoa mỹ
Em không còn cần điều gì nhiều hơn thế
Với em
Chỉ cần bên anh thế là quá đủ.

TN
ĐT 19/10/2013
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huỳnh Thị Thanh Nhàn

Giã Từ
-----------
Cuối thu rồi trời cũng đã chớm đông
Lá vàng rơi ngập tràn trên lối nhỏ
Em đi về vướng víu từng ngọn cỏ
Ôi xa xót cánh cò trên sóng nước

Người yêu ơi! Chỉ một điều em ước
Ước cho mình mãi mãi được gần nhau
Cho cau trầu thấm lại thôi phai màu
Và thôi để u sầu vương lên mắt

Ngày xưa đó yêu thương đang chất ngất
Thế mà nay quay quắt những đau thương
Có còn không những chiều ngập tơ vương?
Hay là những nghê thường vội tan biến?

Có ai hay phút ban đầu lưu luyến
Tình cũng chợt tan biến vào hư không
Em bây giờ như cá chậu chim lồng
Còn đâu nữa thôi đèo bòng anh nhé

Xin lỗi anh, riêng mình anh đơn lẻ
Đón đông về quạnh quẽ một niềm đau
Chúc bên anh trời thôi những giọt ngâu
Thôi trái sầu, giã từ anh, anh nhé!

TN
ĐT 19/10/2013
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huỳnh Thị Thanh Nhàn

Nhẹ
-------
Lung linh giọt nắng nhẹ nhàng rơi
Thu nhẹ long lanh giữa đất trời
Nắng hồng nhè nhẹ rơi trên lá
Phố xá nắng nhẹ bỗng chơi vơi

Ô kìa bên khung cửa nhà ai
In nhẹ bên hiên một gót hài
Phải chăng ai nhẹ nhàng đưa đón
Phải chăng đêm rồi ai nhớ ai?

Sớm mai gió Bấc chợt ùa về
Mang hơi lạnh giá vào cơn mê
Người cũng vội vàng đi hôm trước
Sớm nay nghe gió lạnh tràn về

Nhẹ bước trên đường cuối mùa thu
Heo mây kéo đến ngập sương mù
Phải chăng thu đi không báo trước?
Nhớ thu trời cũng buồn âm u.

TN
ĐT 21/10/2013
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huỳnh Thị Thanh Nhàn

Mong Gì?
-------------
Còn bao ngày nữa đông sang?
Mà sao buốt giá tâm can em rồi?
Long lanh ánh mắt đôi môi
Mong gì một sớm tinh khôi nắng về

Mong gì một buổi chiều quê
Mong gì đông đến để cây trơ cành
Thu đi chiếc lá mong manh
Thu đi để lá xa cành héo hon

Thu đi nỗi nhớ hao mòn
Đông về gieo lạnh đời còn bình yên?
Đông về gieo nỗi ưu phiền
Đông về rét mướt, khắp miền núi cao

Bướm còn nghiêng cánh lượn chao?
Én đi trú ẩn nơi nào biết chẳng?
Làm sao hết những bâng khuâng
Đông về qua ngõ thật gần rồi em

Lành lùng buốt giá từng đêm
Mong gì người sẽ đến bên em nào
Trên trời hàng vạn ánh sao
Bên đời sao biết nơi nào bình yên?

TN
ĐT 21/10/2013
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huỳnh Thị Thanh Nhàn

Anh Về Phố
-------------------
Anh về thành phố phải chẳng?
Bỏ quê bỏ cả bâng khuâng những chiều
Bỏ luôn những cánh diều chao
Bỏ luôn ký ức hôm nào cùng em

Anh về phố vắng lặng im
Phố núi bé nhỏ nhớ thêm một người
Anh về thành phố xinh tươi
Chiều nay bỗng có một người lặng thinh

Một người nhớ một bóng hình
Chẳng buồn thức giấc bình minh đã về
Anh về với những đam mê
Xa hoa nhung lụa bỏ bê quê nghèo

Anh về phố núi vắng hoe
Anh về ai đó chợt nhòe mắt cay
Hôm nay nắng nhạt heo mây
Thu buồn, trời lạnh sương vây phố chiều

Anh về anh có nhớ nhiều?
Nhớ nơi phố núi người yêu anh buồn
Anh về lệ có rơi tuôn?
Anh về đôi cánh chuồn chuồn bơ vơ

Anh về phố thị ai chờ?
Phố đông người quá anh mơ mộng gì?
Anh về thôi cứ về đi
Anh về còn nhớ chút gì không anh?

TN
ĐT 21/10/2013
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huỳnh Thị Thanh Nhàn

Tại Con Tim
----------------
Này hỡi tim ơi có phải yêu?
Cớ sao lại nhớ, nhớ rất nhiều
Nhớ lắm một chiều nhìn mưa đổ
Tưởng dáng ai về, lòng quạnh hiu

Này nhé tim ơi thôi thổn thức
Cớ gì mà nhớ một người dưng?
Cớ gì cứ mỏi mòn trông ngóng?
Mắt biếc vì đâu cứ rưng rưng?

Tự vấn có phải là phận duyên?
Cớ sao lại nặng nợ ưu phiền?
Cớ sao tim ngày đêm mong nhớ
Khuya về thao thức chẳng ngủ yên

Này nhé mắt nâu thôi liếc nhìn
Thôi hết nhớ nhung một bóng hình
Thôi những chờ mong và day dứt
Tim và môi mắt là của mình

Ta luôn tự hỏi tim ta rằng:
Phải mi nằm trong ngực ta chăng?
Cớ sao mi luôn cứ loạn nhịp
Để mỗi đêm về ta bâng khuâng

Thôi nhé tim ơi hãy ngủ đi
Đừng gieo cho ta những nhớ thương
Đừng để lệ rơi trên khoé mắt
Đừng để ta mơ mộng hoang đường.

TN
ĐT 20/10/2013
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 50 trang (497 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối