Lạc Phím ----------- Người về trong một đêm mưa Rồi đi trong những lưa thưa chiều tàn Tình nhân buông tiếng thở than Mày chau méo xệch nát tan cõi lòng
Độ này trời đã lập đông Không gian hoang lạnh cõi lòng cô đơn Ai gieo cung oán cung hờn? Để ai gối chiếc cô đơn u sầu?
Ngõ hồn lạc phím thương đau Bài ca ngân mãi canh thâu chạnh lòng Bóng đêm tràn ngập hư không? Tiếng mưa hay tiếng tơ lòng ngân nga?
Bên thềm vắng bóng trăng ngà Tiếng ca da diết như hoà tiếng mưa Chuyện tình là của ngày xưa Hôm nay kéo đến làm mưa trong lòng.
Bỏ Lại... ------------------------------ Bỏ lại sau lưng nỗi nhớ mong Anh về nơi ấy có lạnh không? Nơi ấy giờ này sương phủ trắng Nơi ấy giờ này đã sang đông
Bỏ lại sau lưng những yêu thương Anh bỏ ra đi chẳng vấn vương Để lại nơi đây bao tiếc nuối Để lại mình em cuối con đường
Bỏ lại câu thơ tình dở dang Anh viết tặng em mộng ngập tràn Câu thơ giờ này ai viết tiếp? Thơ tình bây giờ ai gửi sang?
Bỏ lại kỷ niệm ở sau lưng Bên này không anh gió ngập ngừng Bên này không anh buồn biết mấy? Bên này không anh lạnh đôi tay. ------------------------------- TN ĐT 15/10/2013
Bỏ Mặc ------------------------------- Bỏ mặc con đường _ phố lạnh câm Em đứng bơ vơ gió thì thầm Nước mắt nào rơi trên má ấm Sóng dội vào lòng chút hoài mong
Bỏ mặc một người ngồi nhớ thương Người kia theo đuổi mộng hoang đường Ai người ở lại hoài trông ngóng? Người xưa có về cuối con đường?
Bỏ mặc lá vàng rớt ngoài sân Thu đã ra đi chẳng ngại ngần Phố vắng chiều nay _ con đường vắng Để mình ai buồn _ Thu Bâng khuâng
Bỏ mặc chiếc hôn _ Chiếc hôn gầy Đôi môi khô héo những đắm say Bỏ lại yêu thương và nhung nhớ Em về góp nhặt những heo mây. ---------------------------- TN ĐT 09/10/2013
Viết Cho Em!!! -------------- Viết cho người cuối địa cầu Người đi, người đến mang sầu nhân gian Tỉnh đêm mộng chợt bàng hoàng Tỉnh say người cũng ngỡ ngàng bâng khuâng
Tỉnh từ độ biết ái ân Tỉnh luôn những lúc thật gần nhưng xa Nhìn người, ngắm ánh trăng ngà Tỉnh luôn những lúc trăng xa nhưng gần
Viết cho em hết nhọc nhằn Viết cho em hết mộng trần, mộng tiên Viết cho em chẳng muộn phiền Tỉnh _ say một giấc triền miên tháng ngày
Viết cho xoá hết đắng cay Viết cho em tỉnh đêm nay đêm rồi Viết cho hết những bồi hồi Viết cho em _ viết để thôi u sầu...
Cắc Cớ ---------- Đêm qua cắc cớ em buồn Ngoài hiên cắc cớ mưa tuôn âm thầm U sầu tóc điểm hoa râm Vì đâu cắc cớ âm thầm nhớ thương
Sáng mai nắng rọi bên đường Nàng sương cắc cớ lại vương cánh hồng Bình minh nắng ấm trời đông Anh qua cắc cớ nhớ mong bao ngày
Các cớ buồn, cắc cớ say Tương tư một thoáng lệ vay đôi dòng Ngỡ ngàng khép nhẹ mi cong Nàng yêu còn vấn vương lòng vì ai? ------------------------------------ TN ĐT 07/10/2013 Cắc Cớ 2 ------------ Trưa nay cắc cớ nắng chang chang Đồi thông lặng gió đứng hàng hàng Rừng núi thâm u trong nắng ấm Cắc cớ u sầu đến hỏi han
Cớ sao cô bé đứng lặng thinh? Em nhớ nhung ai một bóng hình? Để gió bông đùa trên tóc rối Để dáng hao gầy nắng lung linh.
Cắc cớ một đời nghĩ cho ai? Phận người mấy nẻo đoạn đường dài Chỉ mong giúp được ai thì giúp Mầm yêu thương gieo khắp muôn loài
Cắc cớ vì đâu nhuộm mắt sầu? Ơi người có hiểu có hay đâu? Chỉ vì vấn vương nên nông nổi Ôm mộng một đời nhuốm thương đau
Giá như ai cũng giống như ai Chẳng sầu chẳng muộn chẳng bi ai Cắc cớ để vương hoài lên mắt Thôi nhé về đi chớ u hoài. ------------------------------ TN ĐT 08/10/2013
Người Về! ------------- Người về từ bỏ đam mê Để ta ôm mộng ê chề thân ta Người về bỏ những xa hoa Để ta nhung nhớ vỡ oà mắt nai Người về quên một hình hài Để ta chết lặng thiên thai cõi này Người về bỏ hết đắm say Để ta chuốc hết men cay _ chén sầu Người về có nhớ gì đâu? Để ta quên hết thương đau một đời Người về hoa lá rụng rơi Để ta nhặt nhạnh đơn côi kiếp này Người về xin hãy về đây! Để ta sưởi ấm tim này người ơi Người về ta cũng chơi vơi Chỉ xin người ở lại chơi cõi này Cõi này dù có đổi thay Trần gian là vậy có hay chăng người? Ngộ ra là cả một đời Ngộ ra là cả một thời tuổi xuân.
Ngày gửi: 19/10/2013 09:50 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Huỳnh Thị Thanh Nhàn vào 19/10/2013 09:59
Bởi Ta Còn... -------------- Lại là một giấc mơ hoang Trưa nay kéo đến bàng hoàng tâm ai? Giật mình lệ ướt trang đài Buồn cho số phận hoa nhài ngát hương
Người về qua bến sông Tương Cho ta nhắn gửi lời thương cõi trần Bởi ta còn mãi bâng khuâng Bởi ta còn mãi quẩn quanh với đời
Bởi ta mê muội ham chơi Cho nên ta cứ đầy vơi nỗi niềm.