Sài Gòn Trong Em ------------------- Em thắc mắc Sao Sài Gòn đỏng đảnh quá vậy? Mới sáng ra đã nắng gắt không một gợn mây Bước chân ra phố sáng hôm nay Mưa bỗng đâu về giăng đầy phố lớn?
Em nói với anh Sài Gòn trong mắt em đẹp lắm Công viên chiều người với người thật đông Đêm ánh đèn rực rỡ soi xuống cạnh dòng sông Sài Gòn, có anh làm ấm lòng em những khi nhớ về nơi ấy.
Bây giờ Sài Gòn trong mắt em vẫn vậy Vẫn đỏng đảnh tựa cô thiếu nữ dậy thì Đêm phố thị xe cộ chen bước người đi Góc quán quen nơi chúng ta hò hẹn
Bây giờ mỗi lần ghé Sài Gòn em lại thấy nghèn nghẹn Sài Gòn vẫn thế nhưng lại thiếu vắng ai? Em đếm bước chân chênh vênh trên phố dài Sài Gòn vẫn thế chỉ là lòng người thay đổi...
Viết Cho Đà Lạt Của Em -------------------------- Em ghé thăm anh, Đà Lạt sớm nay lạnh quá Sương mờ giăng giăng kín cả khung trời Hồ Xuân Hương mờ ảo tựa giọt sầu rơi Em có ngờ đâu mình gặp lần đầu đã chia xa mãi mãi
Hai ta nhìn nhau tiễn biệt mà lòng thấy ái ngại Nụ hôn đầu vụng dại rất nồng nàn Để sớm mai bình minh rực rỡ sang Chia tay nhé, Đà Lạt Em mãi nhớ
Tình yêu ấy, sớm nay vừa chớm nở Sao bây giờ em lại nỡ vùi chôn? Để đêm nay em lại nhớ một chiếc hôn Và hơi ấm nồng nàn, Đà Lạt hỡi!
Đêm nay lạnh, ly cà phê và chuyện tình mới Em ngồi đó, nhìn ngắm Đà Lạt yêu Mai xa rồi lại sẽ nhớ, Đà Lạt mưa chiều Và em nhớ, và em yêu......Người Đà Lạt.
Tháng 5 Về --------------- Tháng 5 về vừa chạm ngõ nhà em đấy Màu phượng đỏ rực cháy những đam mê Anh có còn đó không trên con đường về? Trên những vần thơ nồng nàn em thường viết?
Tháng 5 về trong em sao có biết bao điều diễm tuyệt Mưa đầu mùa rưng rức trên những nụ hoa Tưới cho xanh, cho sắc lá chan hòa Ve sầu nhớ bạn sao ca vang buồn quá
Tháng 5 về khẽ chạm vào những vòm lá Nhẹ nhàng như cái cách ta đã yêu nhau Nhẹ nhàng như nụ hôn trao ai lần đầu Thẹn làm sao, má em đỏ như màu hoa phượng?
Tháng 5 về trong em điều gì còn vương vướng? Hạ về rồi, chia xa rồi ai có vấn vương? Hẹn gặp nhau khi lá vàng rơi rụng bên đường Và mùa tới về bên em anh nhé!
Tháng 5 về nắng vương trên tà áo trắng em nhè nhẹ Nắng sợ làm cô bé ấy u sầu Sợ lại chạm vào nỗi nhớ đã in sâu Nên nắng mới dịu dàng bên em đó
Nói Với Anh ---------------- Này anh! Anh đứng xa em một chút Đừng nắm tay, đừng nhìn vào mắt em đây Đừng để em lại một lần thổn thức Vì biết mình sẽ không thể chia tay
Này anh! Đừng hôn em như thế Đừng nói điều gì để thiêu đốt trái tim em Tình yêu này là sai lầm anh đừng tuyên thệ Đừng để em nuôi hy vọng êm đềm
Này anh! Vẫn biết em yêu anh nhiều lắm Chuyện chúng mình rồi mai sẽ ra sao? Em muốn bàn tay anh chỉ một mình em nắm Thế nhưng xa, xa lắm làm thế nào?
Này anh! Chuyện chúng mình là không thể? Vì cớ sao anh lại để tình vội qua? Biết trước sao mắt em vẫn rơi lệ Phía trước mặt sao mọi thứ nhạt nhòa...
Này anh! Nói với anh chỉ một điều duy nhất Đã lỡ rồi, em đã lỡ yêu anh! Tình yêu ấy trong tim em là thật Chỉ mong đôi ta trọn giấc mộng lành
Này anh! Cớ sao anh không nói Hy vọng nào le lói ở trong nhau? Anh im lặng, tim em càng thêm nhói Em bước đi, anh lặng lẽ u sầu..