Em Biết Không? ------------------ Em biết không? Tuổi thanh xuân ngắn lắm Một đời người thì được mấy mươi năm? Em đang độ một đóa hoa tươi thắm Cớ sao em cứ buồn chuyện xa xăm
Em biết không? Niềm vui và hạnh phúc Vẫn vẹn nguyên, vẫn còn mãi trên môi Em khóc _ cười với biết bao cảm xúc Là bấy nhiêu yêu _ ghét ở trên đời
Em biết không? Biển ngoài kia vội vã Sóng cuốn đi tất cả những dấu chân Người với người lướt qua nhau nhanh quá Có còn ai ghi dấu mắt môi từng...
Em biết không? Hoàng hôn màu rực đỏ Đêm lại về rồi ngày mới lại sang Thả nỗi buồn của em vào cơn gió Chẳng còn gì sau khoảnh khắc ngày tàn?
Em biết không? Ngoài kia vui biết mấy Cớ sao em lại ủ rũ hao gầy? Để mắt ướt lấm lem nhòe trang giấy Để người buồn vì thấy lệ rơi đầy
Em biết không? Vui _ buồn rồi cũng hết Còn lại đời chỉ là một vết thương...
Tự Sự Đêm -------------- Tôi nằm đây đếm thời gian qua lặng lẽ Đếm từng nhịp thấy quạnh quẽ xác thân Biết về đâu hỡi một kiếp hồng trần? Tôi vẫn thế, đời kia trôi vẫn thế
Tôi nằm đây nghe mưa về lặng lẽ Đổ giọt sầu trên mái ngói chơ vơ Cuộc mưu sinh đôi lúc sao hững hờ Người với người đôi khi thành lang sói
Tôi nằm đây nghe lòng sao buốt nhói Vì cớ sao lời nói làm tôi đau? Vì cớ sao tôi cứ mãi u sầu? Tự dặn lòng, tôi ơi thôi buông bỏ
Bỏ lại hết niềm đau vào ngăn nhỏ Bỏ nỗi buồn và quá khứ tan đi Tôi bây giờ như một kẻ thiên di Muốn thoát thai, muốn sầu bi thôi níu kéo
Tôi nằm đây, dưới chiếu trần lạnh lẽo Đắp tấm mền hoan lạc của nhân gian Phủ một màu đêm tối thấy điêu tàn Vẫn cho rằng cõi trần này vui lắm...
Thế cho nên tôi cứ mãi chìm đắm Vẫn vô minh như một kẻ mộng du Cõi trần gian chỉ là chốn ngục tù Cớ sao tôi còn mơ gì chưa tỉnh?
Ngày gửi: 28/07/2014 21:28 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Huỳnh Thị Thanh Nhàn vào 28/07/2014 21:28
Anh Còn Nhớ Em Không? -------------------------- Anh nơi ấy có còn nhớ em không? Hay đã quên, đã thay lòng như những gì anh nói? Ngẫm nghĩ lại tim em càng thêm nhói Tình yêu tựa mây khói sẽ tan sao?
Anh nơi đó có biết em nghẹn ngào? Có thấy lòng nao nao dù một chút? Có thế nào cũng là yêu dù chỉ một phút Cũng chuyện trò, cũng đã đợi chờ nhau
Những kỷ niệm không nhiều nhưng cũng in sâu Cũng niềm vui, nụ cười và nước mắt Phút bên nhau tình yêu ấy rất thật Đâu thể nào anh lại nói: "chẳng nghĩa chi"
Anh nơi đó có để lệ hoen mi? Như lời thơ hằng ngày anh vẫn viết Em yêu anh! Thật lòng không hối tiếc Nhưng không thể níu kéo nếu anh muốn ra đi
Anh nơi đó có nhớ em chút gì? Chắc là không, em không là gì anh nhỉ? Bao lâu rồi mình không lời thủ thỉ? Để bây giờ em bất chợt giật mình vì đã quên mất một giọng nói thân quen....