Bóng mình cũng ngã cũng nghiêng
Lên đền bóng có linh thiêng như ngừoi ?
Thân ta dở khóc dở cừoi
Bóng ta chắc cũng mừoi mươi đứng đường
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tròn
Bưởi no tròn
Rằng Thu đương chín
Vầng trăng tròn
Rằm khoả ánh Thu nay
Ngực căng tròn
Thiếu nữ tròn mười sáu
Mắt Trai tròn
tròn lấp lánh Trai say
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THU A-CÒNG
Ta về !
ngược bến thời gian
Tích ta tích tắc giọt vàng trước sau
Hồn thu năm ấy xanh mầu
Cái công cái kiến...tình sâu mật lòng
Cái thời!
Thu của A-Còng
Cổng Trời tít mít... đục trong cổng Trời!
Nỗi niềm!
thảo cỏ đầy vơi
Trắng đen nhơ nhớp
Dòng đời quặn đau...
Hơi đồng!
Xé toạc cửa sau
Câu kinh trượt ngã
đập đầu thủng chuông
Núi sông
day dứt nỗi buồn
Biển tình cạn đáy
Mưa tuôn bộn bề...
Đất mòn!
Ngấm ngải bùa mê
Khép màn đổi kép
Vai Hề cả chân...
Miệng voi...tay chuột xa gần
Thanh thiên sấp ngửa...vẹo cân bùa tà...
Gầm giời!
Áo Phật bọc ma
Đức tâm mấy thuở...nhạt nhòa đức tâm...
ĐT:26-9-2011
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mầu
Ghét Màu cũng lắm ở đời
Thương Màu cũng đến khối người thương theo
Ưỡn à là thế vòng eo
Rau răm là thế mắt nheo nheo tình
Rừng rực là thế thân hình
Nở nang là thế của mình chung chiêng
Lạc Màu vô chốn cửa Thiền
Lẳng lơ Màu thả tận miền cà sa
Trêu ngươi Màu ưỡn Màu à
Sắc Màu khao khát lại sà chốn kiêng
Này ông Tạo hoá khuôn nên
Sao bắt Mầu xớ cửa thiền làm chi
Mầu ơi Chú Tiểu nhu mì
Có măn quả cũng xìu bì ruột khô!
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mầm nhớ
Anh đã kịp bẻ đôi mầm nhớ
Từ hạt nhớ em trỗi dậy đến là…
Một nửa vất trả vào quá khứ
Một nửa nén ôm đến tận canh ba
Rồi giấc ngủ mệt phờ chùm phủ
Mầm không còn cơ ra lá, nhú hoa!
May mà lá còn chưa nhu nhú
Tay bẻ mầm vướng lá… xuýt xoa
May may nữa nụ hoa chưa hé
Rồi lại hương lại sắc xưa về
Tay nào dám lần nụ hoa mà bẻ
Vương chìm vào hương sắc cũ lại mê
Ngày vừa đến sợi nắng lay cơn ngủ
Nửa cành mầm mềm nát dưới ngực đêm
Nâng cành dậy! Trời! Một u nhỏ nhú
Suốt ngày này rồi lại nhớ tới em!
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Dẫu
Mở nắp trà
nghiêng một ly
ấm nóng
Hớp chút đời dìu dịu
đắng
ngọt chan
Ực một chiêu
đất trời đương… ngấm …
ngấm
Lồng ngực nâng
an ủi dậy
râm ran
Không có em
nghĩa là trà độc ẩm
Thơ đôi vần
tình mang nghĩa
vần… suông
Nhẫm từng câu
từng câu nhớ
câu thương
Se vị ngọt
trà chia nơi đầu lưỡi
Phía góc chiều
hàng hiên buồn rười rượi
Ngày cũng suông không vướng nợ vướng nần
Ấm sủi tăm sùng sục cười chuồi chuội
San ngụm trà vị đắng thấm rân rân
Chiều cũng ghé hương trà lay trong khói
Gió chen ngang hoà tiệc trà cùng
Sắp từng chữ dệt tận cùng le lói
Dốc hết bầu
dù chay mấy
dẫu suông.
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thương
Hà Nội cuối thu Thơ thương lá
Thương gió thương mưa thương nắng vàng
Thương cảnh thương người thương hơi thở
Lúc sè sè lúc ướt át lúc khan!
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ là nhựa sống nở HOA YÊU
Giữa đời thường ngàn vạn câu thơ sẵn
Ai hòa hồn ai ngâm vịnh vương ai
Một, một nửa đương nhiên lâu mới chẵn
Không Tình Yêu câu thơ lẻ đơn hoài
Anh cuối trời còn em cuối biển
Ta nối nhau tình tứ vần yêu
Dẫu xa đến vạn lần viễn tuyến
Như vẫn bên nhau gần lắm gần nhiều
Nơi chân trời khi bình minh thức dậy
Em thấy không trời đã khắc vần Yêu
Khi hoàng hôn choàng lên ngày tình mẩy
Là tím ngăn ngắt tím cả khuông chiều
Say men đời say men rượu liêu xiêu
Say men tình là nàng thơ thức tỉnh
Ta say nhau đời dường thêm bịn rịn
Cây lá bên nhau và cành nhú thành hoa
Thơ là nhành cho lời hót sơn ca
Là ánh mắt em pha cho màu vần ngọt
Ý tứ cuộc đời thầm thì ngấm giọt
Chuyển dồn nhựa sống nở Hoa Yêu.
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Một thoáng
(viết hộ thoáng một người)
Một thoáng thôi
Một thoáng thôi
Mà đèo một thoáng suốt đời mãi theo
Sài Gòn đương nắng trong veo
Sài Gòn bổng tưới mát chiều cơn mưa
Còn em kỉ niệm dày thưa
Em đưa sắp giữa đủ thừa ngày đêm
Hà Thành gói tuổi thơ em
Sài Gòn gói bước dịu êm bên người
Sài Gòn yêu lắm người ơi
Nơi xa. Em vẫn gọi lời Nắng Mưa
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em có về
Em có về Hồ Tây mọi bữa?
Có cơn gió đi qua Hồ một nửa!
Còn nửa kia tìm ai
Ngơ ngác mé hồ
Sắp qua rồi. Một bước hết Thu
Cái lạnh nặng hơn se se về đó
Em có về tìm cùng cơn gió
Mé hồ xưa… Rớt nụ hôn đầu
Em có về
Tìm và Nhớ lâu lâu
Ta lại dựng nụ hôn khác mới
Hồng hơn, dài hơn, nồng hơn và tươi rói
Như thể chưa Thu chưa Hạ chưa Đông
Như thể ngày xưa Xuân vẫn rất Xuân!
Em có về? Không em!
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook