Xin mạn phép được góp thêm với anh Bay Thi nhé:
Ai cần tượng, chứ Mẹ nào cần tượng
Máu xương này đâu dành để khoe khoang.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Baythi đã viết:
Còn không con?
Dựng Đài hoành tráng bao nhiêu
Phần trăm càng lớn con tiêu càng nhiều
Ngày xưa cơm vắt nước niêu
Bây chừ hoành tráng đừng xiêu cửa nhà
Này con! vùng sâu vùng xa
Cơm chưa đủ hạt áo tà còn bươm
Mẹ nào cầm nổi lòng thơm
Mà Con muốn dựng… Bày Đơm thế này
Nghĩa tình là ở đâu đây
Nước nhà hết nợ? Dân cày hết kêu?
Ngày xưa hầm tối Mẹ đào
Làm nên ánh sáng nên hào quang nay
Trước thì hoành tráng thế này
Đằng sau còn nỗi bấy chầy không con!?
***
YESTERME đã viết:
Xin mạn phép được góp thêm với anh Bay Thi nhé:
Ai cần tượng, chứ Mẹ nào cần tượng
Máu xương này đâu dành để khoe khoang.
Haithanhsl đã viết:
Giá mà 410 tỷ đồng xây tượng đài dành để đầu tư xây lại những ngôi nhà mẹ liệt sĩ như thế này, chăm lo cho những bà mẹ còn sống thì ấm cúng và ý nghĩa biết bao. người Việt Nam có câu: "lúc sống hãy chăm lo, khi chết rồi mẹ không cần cái mả to"
Việc này làm tôi nhớ tới phong trào "làng làng xây đài kỷ niệm, căm thù, xóm xóm dựng bia ghi công, chiến thắng" những năm 1980-90. Nay những đài, bia đó đều hoang phế, xấu xí, chẳng ai ngó ngàng. Hồi đó cũng đã tốn kém biết bao nhiêu tiền của. Nay lại lặp lại vết xe đổ ấy sao? Vậy nên có thơ rằng:
Khuấy cho đục nước béo cò
Cá, tôm, cua, cáy... chết co lâu rồi.
Phần trăm thì chúng ông xơi
Phần thưởng báo cáo cũng thời chúng ông.
Nhân dân ta rất anh hùng
Cần nhiều đài để chúng ông móc tiền.☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đắng cay
Say thơ say rượu ban mai
Nhớ quên bên rượu Tình Trai vậy là
Người nhờ cày hộ. Đáng ra
Cày xong thửa ruộng mới sà rượu thơ
Ruộng thì hoang hoẳng hoang huơ
Cỏ vươn thươn thướt ló bờ ước ao
Đất hoang hoang nỗi chênh chao
Luống dài dài nỗi khát khao đường cày
Túi thơ chén rượu bên ngày
Ruộng em ngậm nỗi đắng cay.. lần nhờ!
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lục bát bão giông
Run ai bần bật mé trời
Tụ về cuồn cuộn lả lơi vũ vần
Nhô nhô bỡn cợt phong trần
Tâng tâng dồn ú phô thân gợi tình
Dài tay khép chặt gọng kìm
Bờ non đá bám mây tìm khát khao
Tứa ra từng dện dạt dào
Lách ra từng đó nôn nao thung ngàn
Duỗi dài dãy dãy đồi ngang
Nâng lên ghì chặt ôm quàng càn khôn
Gọi mời âm thét gọi dương
Cơn giông đủng đỉnh như đương đóng chuồng
Gai cây móng thú xé hồn
ưỡn lên gọi thuở sóng dồn nguyên khai
Lê rê quầng lưỡi chớp dài
Quệt từ nguyên bản đóng đai mé bờ
Vành trăng quầng nguyệt bao giờ
Bờ mây doi cát xuôi chờ lướt rê
Tiếng rên cơn gió ập về
Tiếng san sàn sạt núi kề núi trông
Mây vần đủ vũ thừa giông
Chỉ cần sập xuống là dòng thuỷ phun
Xem ra dền dứ càn khôn
Muốn dâng cơn bão muốn hờn cơn mưa
Trời cao quấy quả… vẫn chưa
Lòng khe suối gọi vẳng đưa đợi chờ
Vươn cao nghiêng cả sườn bờ
Kè kè thoi quệt dày thưa trụt trồi
Khôn ơi Càn hết chịu rồi
Bỗng ran thụt hết giáng trời… giật giông
Tiếng khoan khoan ở đáy lòng
Tiếng mau phần phật trệt dòng lũ qua
Quấn trên quấn dưới Sơn Hà
Trao nhau trao cả cõi xa mấy tầng
Dưới trên trên dưới cuộn vòng
Lật ngang cuốn chéo bòng bong đảo đầu
Bay về đâu lặn tận đâu
Núi cong lưng núi xỏ xâu dập dồn
Càn khôn vận cảnh sinh tồn
Âm dương choàng mặc cảnh cồn cào rên!
Bão giông đã nổi. Tứ bên
Mây quang. Trời tạnh. Êm đềm duỗi hoan!
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoa và chổi
Hôm qua hoa ở trên cành
Chiều nay hoa rụng
tanh bành xác hoa
À ơi …. Hương sắc đã xa
À ơi thương bảy thương ba
chẳng còn
Chiều nay chiếc chổi cỏn con
Quét đường sạch lối
đâu còn xác hoa
Vậy là xác cũng đi xa
Hôm qua đương đẹp
nay là hư không
À ơi ngồi ngẫm
khóc thầm
Chổi ơi
lệ đã thấm bầm lối đi
Phận người rồi đến một khi
Cũng rơi!
Ai quét
tro đi đằng nào
À ơi nước mắt oà trào
À ơi thương lắm
phận nào
Hoa Ta.
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vô Thường!
Hoa nao nở lại không tàn…?
Nguyệt nao đầy lại tiếng đàn không vơi
Người sanh ra chịu kiếp người
Cũng còn sanh tử huống thời kiếp hoa?
Hôm nay hương sắc mặn mà
Dịu dàng quyến rũ đến là mê say
Thời gian thấm thoát vần xoay
Cánh hoa tan hoại mới hay vô thường…
Ai không xót xót dạ đau thương?
Ai không đau cảnh đoạn trường biệt ly
Hiểu đạo pháp xóa sầu bi
Luật trời đã thế có chi buồn rầu?
Ngọc Châu
22-9-2011
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vẫn
Tình về Tình đứng Ngã ba
Của ngày xưa ấy…
ngẩn nga dò đường
Một
về chốn ấy tha phương
Một
quay hướng ấy lối vương tình đầu
Một
còn chẳng biết về đâu?
Mũi tên chỉ thế … một mầu lắt la
Nay về cũng ở Ngã Ba
Sóng sa sóng sánh men ngà ngà men
Ực sâu một ngụm… Ngụm quên
Phả dài một phả… Nhớ lên một khà
Vẫn lừng khừng chốn… Ngã ba…
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ra vậy
Từ ngày anh lấy vợ
thơ văn thưa thớt nhiều
Người ta khi hết nợ
Vần tứ thả liêu phiêu
Giờ một mình một quán
đếm lá vàng rơi rơi
Lật trang mùa ngồi phán
cậy thời gian cho tơi
Lại tự mình mình tán
ngồi một mình là hay
Sao cô đơn làm vậy…
sao bên ngày không ai?
Quán nào đâu vắng vậy
chủ quán ngủ gật rồi
Hoá ra đời thế đấy…
Vợ rồi… thèm đơn côi!
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Viết về Sen
Trong đầm gì thẳng bằng Sen
Đội bùn đứng dậy vươn lên búp hồng
Bùn ngang bùn dọc tanh nồng
Lá xanh xanh mướt át dòng bùn đen.
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bóng mình
Mấy khi để ý bóng mình
Vui buồn đến mấy lung linh độ nào
Vươn lên sà xuống thấp cao
Thương cho chiếc bóng hanh hao một mình
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook