Môi mềm ngọt lịm em ơi Ngực căng áo mỏng cuộc đời đầu xuân Vòng tay xiết chặt tình nhân Dẫu anh là đá cũng tan ngàn lần... Mười chín--- Đẹp tựa trăng ngần Hai mươi Bạch Tuyết muôn phần thua Em Hai mốt cũng chẳng kém Tiên Ngàn năm , sau, trước chỉ Em Thiên Thần.
ANH HÙNG (Kính tặng anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy) Tuổi thanh xuân lượn bay cùng <én bạc> Giữ yên bầu trời miền Bắc thân yêu Những <Thần sấm, Con ma > sức mạnh cường siêu Cũng tan xác bởi những <chiêu >xuất lửa.
Anh Hùng đó bây giờ khăn vắt nửa... Áo bà ba ngày hai bữa xuống đồng, Bốn mươi năm -- những trận đánh trên không Giờ kể lại chúng con lòng khâm phục.
Hôm nay Em thế nào rồi. Thuốc thang ăn uống , đứng , ngồi ra sao Cái đầu còn thấy nao , nao Vết thương trời lạnh thế nào có đau Mong cho bệnh tật qua mau Em vui, em khỏe lại vào làm thơ.
Mười hai con Giáp đủ đầy Yêu nhau xem tuổi vào đây biết liền Tuổi Tý lũ chuột láo liên Nhanh nhẹn, lém lĩnh, phá đêm trốn ngày. Bác Sửu trầm tính thẳng ngay Trâu ta khỏe mạnh kéo cày vô tư. Dần trông hút bóng rừng xa Oai phong loài Hổ ai mà dám so Mão kia Mèo chẳng đắn đo Tính khí điềm tĩnh chẳng lo lạnh lùng. Thìn vui lễ hội rước Rồng Lại là trầm mặc nỗi lòng chốn thiêng. Dẻo dai Tỵ Rắn xà quyền Khi hiền như đất , giận quên bạn bè. Giữa trưa Ngọ nắng đổ về Nhanh chân Ngựa chạy bốn bề bụi bay. Mùi hương tỏa ngát đâu đây Dê hiền vui vẻ sum vầy bên nhau. Thân là loài Khỉ trèo mau Thường hay vui nhộn, dễ sầu đa đoan. Tuổi Dậu ai bảo thanh nhàn Nửa đêm Gà gáy , ngày san bới hoài. Tuất vốn là giống ăn chơi Tức như Chó cắn, buồn ngồi trông trăng Cuối cùng là Hợi mơ màng Ăn no ngủ kỹ Lợn càng béo ra. Mấy lời vui vẻ gần xa Tuổi ai ứng nấy- Mẹ Cha sinh thành.
Mùa chi đào nở rực trời. Lá non lộc biếc đâm chồi xanh tươi. Mưa bay ,mưa bụi nhẹ rơi. Em đi trẩy hội ,bao người cùng vui. ................
Chao ôi cái nắng chang. Tiếng ve rộn rã trên hàng cây xanh. Phượng xòe hoa đỏ trùm cành. Dưới hồ sen nở mát lành hồng tươi. .................
Mùa này hương cốm dậy thơm. Bầu trời trong vắt mây vờn gần xa. Sen tàn cúc lại nở hoa Mưa ngâu đôi bận nhạt nhòa hồn quê ...................
Heo may áo ấm mặc nhiều Em nghe gió rét sớm chiều mơn da. Ngoài vườn xoan-lá bay xa. Chỉ còn cành khẳng khiu ra với trời.
........................ Một năm qua mấy mùa rồi. Em thêm một tuổi -làm người lớn hơn. Vui tươi thoải mái tâm hồn. Trải bao vất vả lo toan tháng ngày. Em làm thơ bốn mùa này. Anh thì sẽ thưởng em ngay điểm Mười.
Maitu Nguyenthi07-12-2012 Mùa Xuân đào nở rực trời. Lá non lộc biếc đâm chồi non tươi. Giăng giăng ,mưa bụi nhẹ rơi. Em đi trẩy hội ,mặt ngời hoa đăng.
Hạ về rãi nắng chang chang. Tiếng ve rộn rã mấy hàng lá xanh. Phượng tả tơi, đỏ trùm cành. Sen hồng diu ngát một nhành hương say.
Tiết này cốm sữa dậy trời. Gọi mùa thu tới cho đời,cho ta. Cho người một thoáng như hoa Mưa ngâu rắc phấn, nhạt nhòa hồn quê
Hơi may buông xuống dãi dề Nghe cơn gió lạ bộn bề nhớ thương Khẳng khiu cành,mấy lá vương Sầu nghiêng buốt giá cuối đường em đi .
Bốn mùa mấy độ đam mê Tình thơ đằm thắm Xuân thì vẫn xanh Tuổi đời,thoáng chốc mong manh Trời còn biêng biếc,cho anh với nàng Dù đời vất vả,gian nan, Bốn mùa hoa nở bình an quê mình.
Sen trắng hồ xanh lá biếc xanh Em như Sen ấy sống chung tình Dẫu giữa muôn trùng mưa với nắng Mà Em như ngọc sáng lung linh
Trần Thị Mỹ Phụng06-12-2012 Sen trắng trong anh xinh thắm xinh Em là sen trắng ướp hương tình Ngại vì nước lạnh pha vị nhạt Úp nhụy khép hương giữ riêng mình..
Nguyên Khoái Bùi06-12-2012 Em như sen ấy đẹp hữu tình Dù pha nước lạnh vẫn lung linh Ngạt ngào hương tỏa thơm muôn nẻo Bạch Liên nhất vị được tôn vinh
Cây lúa non là Mạ Mạ từ Mộng mà ra Mộng Thóc giống ngâm qua Nước ba sôi, hai lạnh Lúa gặt rồi cũng lạ. Phần gốc kêu bằng Rạ Nửa ngọn gọi là Rơm Muốn có hạt Gạo thơm Thóc phải xay vỏ Trấu Gạo muốn đem vào nấu Phải giã lớp Cám ngoài Gạo bể bốn bể hai Ta còn kêu bằng Tấm Muốn Gạo ngon và trắng Phải phơi phong sảy sàng Cơm thơm dẻo mời chàng Cùng cả nhà thưởng thức.